Hoa xoan dịu dàng gợi nhớ tuổi thơ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng ba, lúc đất trời ẩm ướt, vạn vật ẩm ướt là khi những chùm hoa xoan tím nhạt thức giấc, tỏa hương dịu nhẹ… gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ.

 Hoa xoan có màu tím, cánh hoa rất nhỏ, thường mọc thành từng chùm vào độ tháng ba. Mùi thơm hoa xoan không bay xa nhưng thoang thoảng trên những vòm tím ngát xum xuê. 
 Sắc hoa xoan đã từng làm nao lòng bao tao nhân mặc khách: “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”- Nguyễn Bính. 
 Nhà thơ Xuân Quỳnh lại miêu tả: “Tháng ba về xuân dần hơn một nửa/ Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan/ Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa/ Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân/ Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó/ Xưa, mười lăm em đã biết điệu đàng/ Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc/ Vườn nhà bên anh liếc mắt... nhìn sang” (Trích “Mùa hoa xoan nở”).
 Ở Hà Nội, xoan không phổ biến ở khu vực nội đô, nhưng ở vùng đồi núi hay ngoại thành, ven đường, trong ngõ, sân trường, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy loại cây này. 
 Suốt mùa đông, xoan chỉ có những cành lá trơ trụi, khô khốc. Nhưng khi xuân đến, lại đâm chồi nảy lộc, phủ một màu cành lá xanh mướt. 
 Tháng ba về, xen giữa màu xanh của chồi lá, những bông hoa xoan cũng dịu dàng khoe sắc. Màu hoa tím nhạt cùng hương thơm dịu nhẹ cuốn hút.
 Ở các làng quê ngoại thành Hà Nội, trước đây và bây giờ vẫn thế, mỗi mùa xoan nở, cả con đường phủ một màu tím nhẹ nhàng từ cành cây, đến mặt đất, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. 
 Ngày trước, chỉ với những bông hoa xoan ấy, trẻ con trong làng lại có thêm nhiều trò chơi mới. Những bé gái dùng những cành hoa xoan kết làm vương miện, bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò cô dâu chú rể.…
  Khi hoa xoan tàn hết, những chùm quả non lại nhanh chóng hình thành. Đám trẻ trai trong làng lại làm “súng phốc”, hái quả xoan làm đạn bắn kêu phốp phốp rất vui tai.
 Hẳn với nhiều người, mỗi khi nhìn thấy những chùm hoa Xoan tím nhạt, những ký ức quá đỗi ngọt ngào lại ùa về gợi nhớ về một tuổi thơ êm đềm.
 Bởi giờ đây, những trò chơi dân gian thời thơ trẻ ấy đã dần biến mất.
 Hoa xoan vốn là loài hoa quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam với đặc tính dễ trồng thích nghi với môi trường lạnh giá của Miền Bắc Việt Nam.
 Hoa xoan còn có những tên gọi khác như: Hoa sầu đông, hoa thầu đâu… Với tên gọi khoa học là Melia azedarach được xuất phát từ Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Australia
 Hoa đã được du nhập vào Việt Nam trong nhiều năm về trước và được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam nhờ đặc tính hạt rơi xuống mọc lên tự nhiên, hoặc được người dân đào lên trồng ngoài ngõ, ngoài bờ ao hay góc ruộng, ven đường đi…
  Cây xoan dẻo dai, chất phác, khỏe khoắn mộc mạc như người dân quê một nắng hai sương. 
 Những chùm hoa xoan trắng xóa khoe mình trong thời tiết sang xuân với những hạt mưa lây rây. 
 Thoát khỏi những ngày lạnh giá khi cây phải nghiêng mình trút hồn qua lá để chống chọi với mùa đông, cành xoan khẳng khiu trơ trụi giữa trời xám ngắt, những tưởng sức sống sẽ không còn quay về. Vậy mà, chỉ cần nắng ấm ùa đến, từ những cành cây ngỡ đã khô khốc kia, những chồi non xanh lại nhú ra. Và dăm ba bữa, đã thấy hoa xoan vươn mình bung nở tím trắng cả một trời thương nhớ.
 Quả xoan thuộc loại quả hạch, to cỡ hòn bi, vỏ có màu vàng nhạt khi chín, không rụng ngay mà giữ trên cành suốt mùa đông. Quả xoan dần dần sẽ chuyển sang màu trắng.
 Xoan mang vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, mộc mạc và dung dị như người quê, như hồn quê. Xoan nhả vào không gian mênh mông làng quê một mùi hương thoang thoảng, dìu dịu, nhè nhẹ. Nó không ngàn ngạt như hoa sữa, cũng không nồng xức như hoa bưởi mà man mác như gợi một điều gì đó đã xa. 
 Có đi dưới những gốc xoan vào mỗi buổi chiều, hít hà cho căng lồng ngực cái mùi là lạ quen quen ấy mới thấy mới cảm hết được.