Sở thích chẳng giống ai
Nhấp ngụm trà nóng trong cái rét mùa Đông, anh Hồ Việt Hoa – chủ trang trại đào Nhật Tân ở Bắc Giang, im lặng hồi lâu như để chờ hương vị trà ngấm dần và câu chuyện cuộc đời anh từ từ tái hiện. “Nhà tôi ở giữa làng đào Nhật Tân, nhưng chỉ đủ chỗ trồng vài cây chơi Tết. Mỗi cuối năm, nhìn vườn đào những nhà hàng xóm mà thèm phát hờn. Mơ ước từ thuở bé của tôi là có một mảnh đất rộng để trồng đào. Giờ thì ước mơ thành hiện thực rồi, chỉ có điều vườn đào của tôi không ở Hà Nội” - anh bắt đầu câu chuyện bằng ước mơ thời thơ trẻ.
Tuổi thơ của anh Hoa khác hẳn đám bạn cùng trang lứa, anh thường tách riêng để mải mê với những sở thích của mình. Không đánh khăng, đánh đáo..., cậu bé Hoa thường dành thời gian lang thang giữa những vườn đào, lúc thì theo chân người lớn học cách chăm sóc cây, khi thì lê la dưới những tán lá cho trí tưởng tượng mặc sức bay bổng. “Hồi bé, không hiểu sao tôi có một sở thích đặc biệt với cây cối, chim muông. Cảm giác một mình giữa vườn cây bạt ngàn thật thoải mái và thích thú. Cũng nhiều tự nhủ lớn lên sẽ theo học ngành kỹ sư nông nghiệp để có cơ hội theo đuổi tiếp sở thích của mình nhưng mà không làm được” - anh Hoa kể. Thế rồi, học hết phổ thông, anh Hoa nhập ngũ, làm lính Hải quân đóng quân ở đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng). Sau quãng đời lính, anh mới bắt đầu lăn lộn với cuộc mưu sinh. Đầu tiên anh định đi buôn bán chuyến, nhưng vì bố mất sớm, mẹ đau ốm luôn, nên anh quyết định xin vào làm tại một cơ sở phát hành báo chí ở Hà Nội. Guồng quay tất bật của cơm áo gạo tiền cuốn anh vào, khiến anh có lúc tưởng như quên mơ ước thuở nào…
Bỏ phố lên rừng
Dù biết con người không thể chống lại được quy luật sinh – diệt nghiệt ngã của tạo hóa, nhưng ngày mẹ mất vẫn là cú sốc lớn với anh. Phải khá lâu anh mới lấy lại được sự thăng bằng cho mình và chính thời gian đó, anh quyết định rời bỏ Hà Nội đi tìm miền đất mới để hiện thực hóa giấc mơ. Anh lang thang khắp Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang đến Hòa Bình, Lạng Sơn..., chỉ cần nơi nào cây đào Nhật Tân có thể tồn tại và phát triển là anh chọn.
Cuối cùng, đầu năm 2010, anh tìm được vùng đất ở khu đồi Hố Cấm – Trấn Sơn (xã Yên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), để đến tháng 10/2010, anh bán toàn bộ nhà cửa, tài sản bố mẹ để lại ở Nhật Tân, khăn gói lên Bắc Giang. “Nhiều người bảo tôi điên, dở hơi, vì chỉ có gàn dở mới bỏ phố lên rừng sống. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi chỉ có một cuộc đời để sống và thực hiện ước mơ” - anh Hoa nhớ lại. Anh mua 4ha đất gò đồi với giá 600 triệu đồng và bắt tay cải tạo để trồng đào. Một mình anh vật lộn với cả vùng gò đồi toàn sỏi đá và cỏ dại. Một mình không kham nổi, anh thuê một số người dân địa phương vừa dọn cỏ, vừa san đất, vừa đắp đường, bỏ móng, xây nhà... Cả năm trời miệt mài với bao mồ hôi, công sức, tiền của, cuối cùng trang trại hoa đào của anh cũng định hình. Và sau gần một thập kỷ, anh đã có một cơ ngơi với hàng ngàn loại hoa, cây ăn quả. Đặc biệt là gần 3.000 gốc đào đủ loại, từ đào bích, đào phai, đào bạch, đào Mông Tự, đào Lòng Chai, đào Thất Thốn... mang từ Nhật Tân lên. Giữa trang trại hoa ấy là căn biệt thự khang trang nhìn ra hồ nước lớn, vào đó chẳng khác nào lạc giữa chốn “đào nguyên thế ngoại” giữa một vùng cằn cỗi sỏi đá…
Chỉ cần thấy ta không phải kẻ bạc lòng
Chăm đào cũng như chăm sóc một người con gái vậy. Phải thật nhẹ nhàng, tinh tế và tỉ mẩn thì cây mới trổ được mã đẹp, khoe được sắc thắm... |
Bất chợt tôi buột miệng hỏi về vợ con, anh cười lớn: “Tôi có một câu tâm niệm thế này “thà chết chứ không bao giờ vơ lấy tội”. Hóa ra cái cụm từ “vơ lấy tội” là cách nói ngược lại của cụm từ “tôi lấy vợ”. Anh bảo đó chỉ là câu nói cửa miệng cho vui chứ cũng chẳng phải một quan niệm cay nghiệt nào. Năm nay hơn 50 tuổi, anh vẫn chưa một lần lập gia đình. Hỏi về tình yêu, anh trả lời dè dặt: “Có ai sống trên đời mà không yêu ít nhất một lần. Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng vì những lý do riêng chẳng gắn nghĩa với ai, vẫn một mình vậy thôi. Giờ gia đình tôi là trang trại hoa này, vợ tôi chính là những cây hoa trong vườn. Với tôi thế là đủ!”.
Lời giải thích của anh dù vẫn nói với giọng sôi nổi, nhưng trong đôi mắt của người đàn ông ngoại ngũ tuần ấy không giấu được những ánh buồn. Nhưng đó là tâm sự riêng, là góc khuất anh muốn giữ kín trong lòng. Chỉ cần biết rằng, giờ anh vẫn đang vui với cuộc sống giữa thiên nhiên, giữa trang trại bạt ngàn các loài hoa và anh không cảm thấy cô đơn…