Kết cục cay đắng của mối tình vụng trộm

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, khi bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về các tội “Giết...

Kinhtedothi - Mới đây, khi bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản của người khác”, bị cáo Nguyễn Thị Chiên (SN 1964, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) liên tục bật khóc tại phiên tòa và tỏ ra ân hận về hành vi mình đã làm khiến cho gia đình “nhân tình” là ông Đỗ Hữu T. (SN 1953, trú cùng địa phương) suýt mất mạng.

Ghen tuông mù quáng

Theo truy tố, bị cáo Nguyễn Thị Chiên và ông Đỗ Hữu T. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2006. Mối quan hệ vụng trộm này kéo dài được cả chục năm thì giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn do bà Chiên nghi ngờ ông T. có quan hệ tình cảm với người khác nên lạnh nhạt với mình. Nghĩ vậy, nên sáng 24/7/2015, Chiên đã gọi điện thoại rủ ông T. đi chơi nhưng bị từ chối. Sau đó, Chiên đã nhiều lần gọi điện nhưng ông T. vẫn nhất quyết không nghe máy. Vì nghĩ ông T. đang đi chơi với người khác nên đã bỏ rơi mình, nên trong cơn tức giận, Chiên đã nảy sinh ý định bỏ thuốc độc vào bể nước cốt để hại “nhân tình” vì người đàn bà này biết rõ ông T. thường ở nhà một mình.
Bị cáo Nguyễn Thị Chiên tại phiên tòa. Ảnh: Thiên Bình
Bị cáo Nguyễn Thị Chiên tại phiên tòa. Ảnh: Thiên Bình
Nghĩ là làm, đến khoảng 9 giờ ngày 24/7/2015, Chiên vào bếp nhà mình và trèo lên gác bếp lấy 2 gói thuốc diệt chuột và 1 gói thuốc diệt ốc (đã dùng dở) rồi đi xe đạp đến nhà ông T. Khi đến nơi, thấy cổng mở nên Chiên đã dựng xe đạp ở sau nhà rồi lẻn vào nấp sau vườn và thấy ông T. đang ở trong nhà. Lúc này, Chiên tiếp tục gọi điện thoại nhưng ông T. vẫn không nghe máy.

Đúng lúc này, có ông Đào Tiến Q. là người cùng thôn đến rủ đi chơi nên ông T. đã lấy vội mũ bảo hiểm và khóa cổng lại đi cùng. Sau khi ông T. và ông Q. đi khuất, Chiên lại tiếp tục gọi điện thoại nhưng ông T. vẫn không nghe máy khiến người đàn bà này càng tức giận. Trong lúc quẫn trí, Chiên đã lấy 2 gói thuốc diệt chuột trong túi ra đổ vào thùng cám cho gà ăn của gia đình ông T. rồi lấy thìa trộn lên. Sau đó, Chiên tiếp tục đổ gói thuốc diệt ốc vào bể nước ăn của nhà ông T. rồi cầm theo vỏ các gói thuốc độc trèo qua tường ra ngoài lấy xe đạp đi về. Khi về đến nhà, để phi tang chứng cứ, Chiên đã vứt vỏ gói thuốc diệt chuột và thuốc diệt ốc vào túi đựng rác gần nhà.

Đến sáng 25/7/2015, như mọi ngày, ông T. thức dậy sớm đi chợ để mua đồ ăn cho gia đình về rồi cho gà ăn. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. và con trai là anh Đỗ Xuân H. thấy 16/18 con gà bị ngã lăn ra chết, còn 2 con đang trong tình trạng yếu nên đã báo công an xã. Tiếp đó, vào trưa cùng ngày, anh H. có ra lấy nước ở bể của gia đình để đun nước pha trà mà không biết có độc. Chỉ đến khoảng 17 giờ, khi bà Vương Thị Ngh. (vợ ông T.) về đến nhà thì nhìn thấy trên thành bể nước ăn của gia đình có dính bột màu vàng và thấy có nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện nước trong bể của gia đình đều chuyển màu vàng và nghi có chất độc nên đã báo công an xã.

Khi công an xã đến và múc nước ở bể đổ ra xô rồi bắt hai con cóc thả vào thì bị chết, tiếp tục bắt cá thả vào cũng chết nên đã lập biên bản sự việc. Sau đó, gia đình ông T. múc nước trong bể đổ đi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông T. cùng con gái là chị Đỗ Thị Thanh Th. do tiếp xúc trực tiếp với nước trong bể nên có dấu hiệu mệt mỏi, còn anh Đỗ Xuân H. do uống nước trà đã pha bằng nguồn nước lấy trong bể nên thấy đau bụng, tức ngực, khó thở đã phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện, qua kiểm tra, ông T. và con gái không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, còn anh Đỗ Xuân H. phải nằm lại để theo dõi, điều trị và đến ngày 27/7/2015 thì được xuất viện.

Ngày 28/7/2015, Chiên gọi điện thoại cho bạn là chị Nguyễn Thị H. (cùng trú tại huyện Ứng Hòa) thì biết số gà nhà ông T. bị chết và bố con ông T. bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Vì vậy, Chiên đã nhờ chị H. hẹn gặp ông T. để nói chuyện. Sau đó, ông T. hẹn gặp 2 người tại Lâm Viên Quán (ở xã Minh Đức). Cùng đi với Chiên và chị H. còn có anh Ngô Quang Th. Tại đây, Chiên thú nhận việc bỏ thuốc chuột vào cám gà và bỏ thuốc diệt ốc vào bể nước ăn của gia đình ông T. và xin được tha thứ. Tuy nhiên, ông T. đã kịp ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bốn người để làm chứng cứ. Sau đó, khi được mời về trụ sở công an xã để làm việc, Chiên đã có đơn xin đầu thú và khai báo toàn bộ nội dung vụ việc.

Tại Biên bản định giá ngày 3/8/2015 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, UBND huyện Ứng Hòa xác định số gà chết của gia đình ông T. có tổng giá trị gần 3,6 triệu đồng. Đồng thời, tại Kết luận giám định số 7321/C54 ngày 7/8/2015 nêu rõ: Mẫu cám gà thu tại máng trong chuồng gà và 3 chiếc diều gà thu trong 3 con gà chết của gia đình ông T. gửi giám định đều tìm thấy thành phần thuốc diệt chuột kẽm photphua (Zn3P2). Loại thuốc diệt chuột này rất độc với người và động vật. Theo đó, liều độc đối với chuột qua đường tiêu hóa là 47mg/kg, còn liều lượng gây chết người là 1 gam.

Nước mắt muộn màng

Bị dẫn giải tới phiên tòa và ngay khi chạm mặt người thân cùng gia đình ông T., Chiên đã khóc. Suốt quá trình diễn ra phiên tòa cho đến lúc kết thúc, Chiên tỏ ra ăn năn cho những hành vi “mất nhân tính” mà mình đã gây ra trước đó.

Ở một diễn biến khác, khi bị Hội đồng xét xử (HĐXX) truy xét về tội lỗi của mình, bị cáo Chiên lúc này đã biết sợ và vô cùng hối hận với những tội lỗi mình gây ra cho gia đình ông T. nên liên tục nói rằng mình không hiểu biết, đã trót dại nên mới hành động độc ác như vậy. Và may mắn là sự việc được phát hiện kịp thời nên đã không có thiệt hại về người xảy ra. Đồng thời, quá trình trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo luôn tỏ rõ sự thành khẩn và ăn năn về việc làm dại dột của bản thân. Xuyên suốt những lời khai nhận tội đứt quãng là các tiếng nấc nghẹn liên hồi. Và khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Chiên chỉ nói được đúng một câu rằng bị cáo biết tội lỗi của mình rồi.

Cũng tại phiên tòa, ông T. đã vô cùng xấu hổ về cách hành xử của mình. Theo ông T., chỉ vì một phút yếu lòng, ông đã phản bội lại vợ con, gây lên điều tiếng xấu cho cả gia đình với hàng xóm. Thế nhưng, ông T. vẫn có ý xin giảm nhẹ hình phạt cho “nhân tình” của mình. Tuy nhiên, ông T. vẫn nói việc này không thể chỉ một mình ông quyết định mà còn phụ thuộc vào các thành viên trong gia đình có chấp nhận tha thứ cho Chiên với những gì mà người đàn bà này đã gây ra.

Khi nghe thấy “nhân tình” của mình nói vậy, Chiên chỉ biết quay xuống, vừa khóc vừa đan hai tay vào nhau xin các thành viên trong gia đình ông T. mở lòng mà tha thứ. Khi vừa dứt lời, Chiên một mực xin tòa mở lượng khoan hồng và xử nhẹ tội để sớm có cơ hội chuộc lại tội lỗi. Tuy nhiên, xét thấy hành vi mà bị cáo gây ra có thể gây ra cái chết cho nhiều người nếu như không được phát hiện kịp thời nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiên 11 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản của người khác”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Chiên phải chấp hành cho cả hai tội danh nêu trên là 12 năm tù giam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần