Dưới cái nắng oi nồng của buổi trưa mùa khô tháng 3 Tây Nguyên, theo tỉnh lộ 12 cung đoạn giáp ranh 2 xã Hoà Phong và Cư Pui đầy ổ “ trâu” ổ “ voi” nham nhở bụi mù mịt, hỏi thăm đám người đang trú nắng dưới những bóng cây bụi bám bạc phếch lúp xúp ven đường.
Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi cua vào con ngõ dốc dựng đứng, trước mặt là căn nhà “ không cột” của gia đình ông Hà Văn Hiếm dân tộc Mường, sinh năm 1954, trú tại buôn KPông, xã Cưu Pui, huyện Krông Bông, Đăk Lăk, một cựu binh “ không có ai khổ bằng”.
Lúc chúng tôi đến, ông Hà Văn Hiếm đang lui cui buộc dây mũi con bò vào róng cổng. Đứa con trai lớn cởi trần, gầy hốc hác, da đen nhẻm râu ria lởm chởm đang bế đứa con của đứa em gái mới sinh còn đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì khát sữa, mắt anh ta lấm la lấm lét nhìn chúng tôi miệng cười khềnh khệch.
Nghe chúng tôi gọi, ông Hiếm chầm chậm đi vào với ánh mắt dò xét, nét mặt đăm chiêu của ông thoáng lên sự cương nghị, rắn rỏi của người đã đi qua nhiều nỗi đau khổ trong cuộc đời.
Gia đình ông Hà Văn Hiếm, trú tại buôn KPông, xã Cưu Pui huyện Krông Bông, Đăk Lăk
|