Không lẽ...
Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã được phát động. Sự tham gia của người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng những ý kiến chỉ đạo của ông là một bảo đảm cho sự thành công của sự kiện này. Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc; An toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.
Hình ảnh được cho là người dân ''hôi hoa'' trên đường Kim Mã sáng 6/3 khiến cộng đồng bức xúc |
Còn tin xấu, thật đáng buồn cũng xảy trong tuần lễ lẽ ra chỉ tràn ngập niềm vui, sự yêu thương này. Ngày 6/3, trên mạng xã hội lan truyền clip người dân chen nhau, để xe, dừng đỗ giữa lòng đường để lấy những chậu hoa trang trí phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều trên tuyến phố Kim Mã (quận Ba Đình). Hành vi "hôi hoa" trên gây phản cảm, bị cộng đồng mạng lên án. Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, mà ở nhiều sự kiện khác cũng xảy ra việc người dân tranh nhau "hôi" hoa trang trí. Trước đó, vào tối ngày 28/2, ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc, quanh khách sạn mà đoàn ngoại giao Mỹ ở cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đây quả là một hành vi xấu, đáng lên án.
Không biết vô tình hay hữu ý, một tờ báo mạng đã rút tít “Trước ngày 8/3, dân đánh cả ô tô đi “hôi hoa” trên đường Kim Mã”. Có thể cái tít ấy chưa thật chính xác khi gắn hành vi phản cảm đến mức đáng xấu hổ ấy với ngày lễ tốt đẹp giàu tính nhân văn là ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Vậy mà không hiểu nó vẫn cứ gợi lên suy nghĩ về một liên hệ nào đó giữa sự việc năm 2019 được chọn là năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với cái hành vi “hôi” hoa trên đường Kim Mã, vào thời điểm mà Hà Nội, và người dân Hà Nội được bạn bè quốc tế trong đó có gần 3.000 nhà báo đánh giá là điểm đến tuyệt vời với những con người nhân hậu, thân thiện, văn hóa…
Suy nghĩ là bởi tại sao cũng những con người đó, mới ít hôm trước còn đầy tự hào vì TP của mình được chọn làm điểm đến cho hòa bình, còn cùng nhau góp phần giữ cho TP ngăn nắp, sạch đẹp mà đến hôm nay lại có hành vi đáng xấu hổ đến như thế. Có thể là một liên hệ hơi khập khiễng, nghĩ vậy lại nghĩ đến tình trạng đã diễn ra nhiều lần. Đó là vào những đợt ra quân, những tháng cao điểm, những năm chủ đề… nhằm thực hiện một mục tiêu cấp thiết nào đó, tỉ như an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thì mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, thậm chí hoàn hảo. Vậy mà nhiều khi những đợt ra quân, những tháng cao điểm… đó qua đi, mọi việc đâu lại đóng đấy, thậm chí tồi tệ hơn như việc người ta xô nhau “hôi” hoa sau dịp Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua. Mà không phải chỉ một lần.
Chúng ta đã từng rất buồn khi phải chứng kiến người Hà Nội tranh nhau, dẫm cả lên cỏ để dành hoa sau khi một lễ hội hoa kết thúc bên bờ hồ Hoàn Kiếm… Rõ ràng, ở những cấp độ khác nhau, nhưng những hành vi xâm hại cả về thể chất lẫn tinh thần của phụ nữ và trẻ em đến mức chúng ta phải có một năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, với hành vi “hôi” hoa trên đường Kim Mã sáng 6/3 vừa rồi cũng như trong nhiều sự kiện khác đều xuất phát từ một nguyên nhân, đó là sự thiếu hụt trong nếp sống văn hóa, đạo đức, và nhân cách con người.
Dù không muốn, nhưng đứng trước những sự việc cứ lặp lại nhiều lần như vậy không thể không đặt câu hỏi: Nếu chúng ta chú ý hơn đến việc giáo dục, rèn luyện một nếp sống văn hóa, cách ứng xử, nhân cách cho mỗi con người thì những hiện tượng ấy có mất đi?
Đặt câu hỏi và mong tìm câu trả lời thích đáng để đến một lúc nào đó chúng ta không cần phải phát động một năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em mà đó là điều đương nhiên trong một xã hội tốt đẹp. Và đương nhiên là trong xã hội ấy cũng sẽ không còn những con người có những hành vi đáng xấu hổ như cảnh tượng diễn ra trên đường Kim Mã sáng 6/3 vừa qua.
Vẫn biết rằng xây dựng thói quen, một nếp sống văn hóa, cao hơn là một nhân cách lành mạnh, không phải là việc một sớm một chiều, nhưng không lẽ chúng ta cứ để mọi việc cứ tái diễn một cách đáng buồn như vậy, để rồi lại cùng nhau phẫn nộ, xấu hổ, lên án khi xảy ra một sự việc tương tự?