Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không quy định thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với tỷ lệ 443/455 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các tổ chức có sử dụng lao động, do còn có ý kiến khác nhau nên để bảo đảm thận trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Tổng hợp kết quả cho thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội về các phương án chưa đạt mức độ tập trung cao nên ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức họp, tham khảo ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: việc thực hiện dân chủ ở cơ sở do nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Trong đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thì thực hiện theo các quy định chung tại Chương I của Luật này, đồng thời dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (Điều 82).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại Kỳ họp
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại Kỳ họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là dự án Luật quan trọng của nhiệm kỳ và hiếm khi có vấn đề nào trong một dự án luật mà thực hiện việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội đến hai lần. Điều này thể hiện sự dân chủ, thận trọng của Quốc hội.

Về việc thành lập Ban Thanh tra Nhân dân và tên gọi của Ban Thanh tra Nhân dân, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng tiếp tục quy định việc thành lập Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước như hiện nay; không quy định về thành lập Ban Thanh tra Nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Do vấn đề đổi tên của chế định này chưa nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ tên gọi là “Ban Thanh tra nhân dân” như hiện hành nhưng chức năng, nhiệm vụ của Ban này gồm kiểm tra, giám sát như ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban này. Ý kiến khác cho rằng, quy định về nhiệm vụ như dự thảo là khá lớn, chưa tương xứng với số lượng và năng lực, trình độ của thành viên của Ban, dẫn tới khó đảm đương được nhiệm vụ trên thực tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chủ yếu tập trung vào việc theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của chủ đầu tư về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng chi tiết phương án kiến trúc, xây dựng, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; việc thực hiện công khai thông tin trong quá trình đầu tư,… mà không đi sâu vào các vấn đề có tính chi tiết, kỹ thuật.

Trên cơ sở đó phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường sống của cộng đồng hay những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, của cộng đồng.

Đây không phải các quy định mới mà có sự kế thừa các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, dự thảo tiếp thu, chỉnh sửa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tương tự như quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ.