Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật
Kinhtedothi - Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình không chỉ gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa đạo đức và pháp luật. Khi quyền riêng tư - quyền nhân thân thiêng liêng của con người bị xâm phạm, không thể lấy danh nghĩa “đạo đức” hay “răn đe xã hội” để hợp thức hóa hành vi vi phạm. Pháp luật là chuẩn mực tối thượng, là ranh giới đỏ không ai được phép vượt qua.
Giữ vững chuẩn mực đạo đức, thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc tại một trường THPT tư thục ở tỉnh Ninh Bình. Dù cơ quan chức năng đang xác minh tính xác thực và động cơ vụ việc, song điều đáng lo ngại hơn cả là hành vi quay lén, lưu giữ, phát tán hình ảnh riêng tư của người khác - hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, nhân phẩm và đời sống riêng tư được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.
Đây không chỉ là một câu chuyện đạo đức cá nhân, mà là vấn đề pháp lý - xã hội đáng báo động, đòi hỏi nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm pháp lý trong sử dụng mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ.
Theo luật sư Lê Thị Thuý Nga (Hãng luật MKLaw - Đoàn luật sư Đà Nẵng), hành vi ghi hình, phát tán hình ảnh của người khác khi chưa có sự đồng ý là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
Cụ thể, Điều 32 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ: “Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm”. Đồng thời, Điều 21 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình”.
Như vậy, việc tự ý quay, lan truyền hình ảnh riêng tư của người khác không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức mà còn xâm phạm quyền nhân thân, có thể bị xử lý ở nhiều cấp độ.
Cụ thể, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, người đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin xâm phạm đời sống riêng tư của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 30 triệu đồng.
Ngoài ra, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, buộc xin lỗi, cải chính công khai theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015. Nếu hành vi mang tính chất nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155, hoặc tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).
Đặc biệt, người “chia sẻ lại”, “bình luận lan truyền” nội dung vi phạm cũng không được xem là vô can. Nếu chứng minh được yếu tố cố ý, hành vi này có thể bị xem xét là đồng phạm hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm.
Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.
Pháp luật là chuẩn mực tối thượng - Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm
Một thực tế đáng lo ngại là có người lấy danh nghĩa “đạo đức”, “răn đe xã hội” để công khai hình ảnh cá nhân của người khác, cho rằng đó là hành vi “vì lợi ích chung”. Tuy nhiên, pháp luật không cho phép bất kỳ ai nhân danh đạo đức để xâm phạm quyền con người.
Luật sư Nga nhấn mạnh: “Đạo đức là giá trị nền tảng của xã hội, nhưng pháp luật mới là chuẩn mực tối thượng điều chỉnh hành vi con người. Không ai được phép lấy lý do đạo đức hay cảm xúc cá nhân để biện minh cho hành vi vi phạm”.
Hành động “công khai để cảnh tỉnh” thực chất là ngụy biện, thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp lý và xem nhẹ giá trị con người. Một xã hội văn minh chỉ có thể bền vững khi đạo đức đi cùng pháp luật, khi pháp luật được tôn trọng như giới hạn cao nhất của tự do.
Vụ việc ở Ninh Bình cũng là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về hậu quả của việc sử dụng không gian mạng thiếu trách nhiệm. Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Nga chỉ ra 3 nhóm chủ thể cần đặc biệt lưu ý:
Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: cần tăng cường bảo mật dữ liệu nội bộ, kiểm soát chặt chẽ hệ thống camera, thiết bị ghi hình, lưu trữ, tránh rò rỉ, lộ lọt thông tin cá nhân.
Đối với cá nhân: phải nhận thức rõ hậu quả pháp lý của mỗi hành vi chia sẻ, bình luận, hoặc lan truyền nội dung nhạy cảm. Mọi hành động trên mạng xã hội đều có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý cụ thể.
Đối với cơ quan chức năng: cần xử lý nghiêm minh các hành vi phát tán clip trái phép, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng xử đúng pháp luật, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, nhân văn.
Trong xã hội hiện đại, mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt chia sẻ đều có thể kéo theo hậu quả pháp lý. Vì vậy, hiểu biết và tuân thủ pháp luật chính là biểu hiện cao nhất của đạo đức công dân.
“Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật” - đó không chỉ là tuyên ngôn đạo lý, mà là nguyên tắc sống còn trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của người khác - dù với bất kỳ lý do gì - đều phải bị xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch để bảo vệ công lý và niềm tin xã hội.
Chỉ khi mỗi người dân tôn trọng pháp luật, hành xử có văn hóa và trách nhiệm, xã hội mới thật sự trở nên an toàn, nhân văn và tiến bộ.

Xây dựng môi trường học đường thượng tôn pháp luật
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), thời gian qua, các phường Khương Đình, Phương Liệt và Thanh Xuân (Hà Nội) đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong các nhà trường, góp phần hình thành ý thức công dân, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Từ Ngày Pháp luật đến Ngày Nhà giáo - Tri ân những người thầy “không đứng lớp”
Kinhtedothi - Nghề luật sư là một hành trình gian nan nhưng cao quý, nơi mỗi con người khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt công lý để phụng sự lẽ phải và bảo vệ công bằng xã hội. Ẩn sau vẻ chỉn chu và bản lĩnh ấy là những tháng ngày miệt mài học hỏi, là những người thầy thầm lặng đã truyền nghề, rèn người và giữ ngọn lửa pháp lý sáng mãi trong lòng các thế hệ luật sư.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số
Kinhtedothi - Chiều 7/11, tại Hội trường Bộ Tư pháp, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được tổ chức trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật quốc gia.






