Cái lạnh chiều Thu “chẳng thấm vào đâu” giữa ồn ào tiếng động cơ cùng hơi nóng phả ra từ người và xe... Lối rẽ phải đèn xanh luôn nhấp nháy, nhưng không phải ai cũng ý thức không nên đỗ vào khu vực ấy để nhường đường cho người rẽ phải.
Giữa cái cảnh ai cũng muốn nhô lên trước, ai cũng muốn được đi nhanh ấy, một cô gái đi chiếc xe spacy màu trắng không rẽ phải nhưng vô tình lại “lọt” vào lối chừa ra cho những phương tiện rẽ phải. Chiếc ô tô phía sau muốn rẽ phải bấm còi inh ỏi. Người đàn ông ngồi sau vô lăng tay bấm còi, mặt ra chiều bực dọc. Có thể vì trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, lại thêm tâm lý hối thúc muốn thoát khỏi đám đông nên tiếng còi càng chát chúa. Cô gái luống cuống, đi cũng không được, quay lại cũng không xong. Giữa lúc “tiến thoái lưỡng nan” ấy, như một phản xạ tự nhiên, cô gái quay lại phía người đàn ông lái ô tô, nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền lành đến tội nghiệp như muốn nói lời xin lỗi. Cô bảo: “Cháu đã trót dừng ở đây rồi. Bác chờ cháu một lát, cháu chưa biết tránh vào đâu ạ!”. Người lái xe đã gần như sắp phát cáu, nhưng gặp nụ cười ấy, ông cũng như dịu lại, nhẹ nhàng: “Cháu cho xe nép sát vào vỉa hè một chút là được. Nhanh nhanh lên không tắc đường đến nơi rồi”. Không còn tiếng còi inh ỏi, cũng không còn vẻ mặt bực dọc... Cô gái theo tay người lái xe chỉ, nép sát vỉa hè, chiếc ô tô từ từ tiến lên thoát khỏi đám đông.
Chứng kiến sự việc ấy diễn ra, không ít người như vỡ ra một bài học về kỹ năng ứng xử rất đơn giản nhưng có lúc mỗi người đều dường như quên mất. Không ít lần đã xảy ra cảnh cãi cọ, thậm chí xô xát nhau giữa người tham gia giao thông chỉ vì những khúc mắc nho nhỏ. Một nụ cười hiền lành ấy như biết nói lời cảm thông, chia sẻ. Nụ cười ấy dường như đã hóa giải hết thảy những bực bội dễ bùng lên giữa ồn ào xe cộ. Thế mới biết, trong cuộc sống thường tình vẫn còn rất nhiều lối cư xử đẹp đáng học hỏi. Thế mới biết, ngôn ngữ của nụ cười có giá trị biết nhường nào, một kỹ năng sống không cần mất công rèn giũa và nên phát huy đúng lúc đúng chỗ.