Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lếch thếch nghề giày "nhếch" ở Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lan Anh là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên giữa một xóm hơn 30 con người làm nghề giày "nhếch” (sửa giày) giữa lòng thủ đô.

KTĐT - Lan Anh là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên giữa một xóm hơn 30 con người làm nghề giày "nhếch” (sửa giày) giữa lòng thủ đô.

Từ mấy năm nay, bé Lan Anh, 3 tuổi đã quá quen với việc phải thức dậy từ 4 giờ sáng bất kể đông hay hè. Bé cũng đã quen luôn với việc cùng mẹ tranh giành từng đôi giày rách với “các cô, các bác” ở khu tập kết đồ đồng nát ở ven kênh Nguyễn Khánh Toàn.

Lan Anh là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên giữa một xóm hơn 30 con người làm nghề giày "nhếch” (sửa giày) giữa lòng thủ đô.

Những công dân của xóm giày "nhếch" này cũng giống như số phận của mỗi đôi giày mà họ chế lại. Những thân phận lủi thủi tha hương vì cơm áo độ nhật…

Kỹ nghệ “độ giày”

Sự ra đời của nghề giày "nhếch" khá đặc biệt, gắn liền với những người đàn bà từ tận miền biển Xuân Trường, Nam Định lên thủ đô mưu sinh. Ban đầu, họ quần tụ với nhau quanh những xóm trọ nhếch nhác dọc bờ kênh Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng… hình thành nên cả một đội quân đi thu mua đồng nát. Dần dần, mỗi khu lại phân hóa làm những nghề khác nhau mà tất cả đều có đặc điểm chung là gắn liền với những thứ người ta đã vứt bỏ.

Xóm giày "nhếch" cũng nằm trong số đó. Là một trong những người đầu tiên “khai sinh” ra công việc này, tính đến nay, chị Trần Thị Hà đã có đủ 7 năm “bám đế giày” để sống. Chị kể lại: “Đi thu mua đồng nát, chúng tôi thấy có những đôi giày chỉ hỏng đế, bong da hoặc hơi cũ sờn mà người ta đã vứt đi. Tiếc của trời, chị em bảo nhau giữ lại. Sau này nhiều lên, một số người mới nghĩ ra cách sửa lại đem bán”.

Dần dần, thấy chỉ cần bỏ công thu lãi, nhiều người cũng bắt đầu học hỏi kỹ nghệ “độ giày” mưu sinh và quần tụ với nhau thành một xóm.

Xóm nằm khá sâu trong con ngõ nhỏ dẫn vào Khu tập thể Dược ven kênh Nguyễn Khánh Toàn. Cả xóm có chừng 20 ngôi nhà cấp bốn đã cũ, tường loang lổ rêu. Chị Hà, mắt vẫn còn đỏ vằn vì thiếu ngủ uể oải rót nước mời khách lạ.

Đoạn, người đàn bà chừng 30 tuổi ấy lại phệt ngay xuống trước cửa nhà cắm cúi với đống giày đang làm dở. Xung quanh chị ngổn ngang những dùi đục, chỉ khâu, đế cao su và giày, dép rách. Căn phòng dù mở cửa vẫn nồng lên mùi xi mới đánh.

Không ngưng tay khâu lại đế cho đôi giày, chị bảo: Làm nghề này cũng cực chẳng khác gì nghề nông.

Một ngày của xóm thường bắt đầu từ tờ mờ sáng. Muộn nhất là 4 rưỡi, tất cả phụ nữ bất kể lớn nhỏ đều phải trở dậy, kẽo kẹt đạp xe tỏa ra các phố. Đường vắng tanh in rõ hình những bóng người xiêu vẹo trong sương.

“Ngại nhất là những ngày mùa đông, đạp xe đến toát mồ hôi hột mà người vẫn cứ run lên vì lạnh”, chị Hà tâm sự.

Nhưng bất kể thời tiết, những người phụ nữ ấy vẫn phải gò mình đi tìm mua những đôi giày “phế phẩm”. Họ đến những điểm tập kết đồng nát, sắt vụn khu vực Cầu Giấy. Khi những bao tải đủ thứ tạp nham được đổ xuống, công cuộc giành giật bắt đầu. Hàng ngày dù là hàng xóm của nhau, nhưng đến đây mạnh ai người đấy nhặt. Những đôi giày, dép cũ nằm vùi dưới đủ thứ phế thải trên đời được các chị nâng niu như báu vật.

“Có khi vội tranh giành, về nhà đổ ra, bên trong giày còn nguyên cơm nguội đã mốc xanh mốc đỏ”, chị Hà kể.

Đi gom hàng về đến nhà cũng là khi trời vừa sáng hẳn. Lúc này, những người đàn ông của xóm mới trở mình thức dậy. Và công việc tiếp theo cũng được chuyển giao cho họ. Cánh đàn ông, đêm hôm trước thức muộn dọn hàng, giờ uể oải xách đống giày dép vợ con mang về ra phân loại: Nhóm hỏng đế, nhóm đứt quai, nhóm rách da, sờn vải…

Anh Trần Văn Toàn (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những người có thâm niên “độ giày” lâu nhất xóm. Vừa thả đống giày đã được phân loại vào một chậu lớn đầy bọt xà phòng, anh vừa đảo đều như... rang lạc. Anh cho biết: sau khi đã được phân loại, tất cả hàng sẽ được “tắm” qua một lượt cho sạch bong, sau đó mới phơi phóng.

Giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình “độ” là giai đoạn cắt, ghép. Lúc này, hàng được phân loại thêm một lần nữa. Những đôi hỏng hẳn được xếp gọn cho những người phụ nữ của xóm tận dụng các bộ phận còn dùng được như: đế, quai, gót… Còn lại, hỏng đâu sửa đấy. Mất đế thì thay đế, dép hỏng quai thì khâu lại…

“May mắn nhất là gặp được những đôi giày cũ, đứt đường chỉ, chúng tôi chỉ cần giặt qua là đem bán”, anh Toàn chia sẻ thêm.

Qua 4 công đoạn ấy, những chiếc giày rách, cũ tưởng yên vị trong đống phế thải ngất ngưởng ven sông bỗng dưng trở thành “hàng mới”. Để rồi, đêm đêm, những người phụ nữ trong xóm lại tất tả mang giày bày bán dọc 2 bên vỉa hè đường Nguyễn Khánh Toàn.

“Công bỏ ra nhiều thế, nhưng bù lại bán cũng được vì giá tương đối thấp chỉ từ 30.000 đến hơn trăm 1 đôi. Một tháng chịu khó lắm, vợ chồng cũng bỏ dôi ra được 2 triệu”, chị Hà nói.

Nhọc nhằn mưu sinh

Cả xóm “độ” giày, bởi vậy giày cũng là tài sản lớn nhất của hơn 30 con người ở đây. Vào nhà ai cũng thấy giày được bó thành từng đống, nằm lổn nhổn khắp nơi. Những ngày nắng, khoảnh sân nhỏ của xóm bỗng biến thành một sân kho… phơi giày. 30 con người gắn bó với giày đến độ, trong trận lụt tháng 10 năm ngoái, khi nước tràn vào nhà, trước khi “di tản” họ cũng phải đóng kín cửa để không cho giày trôi đi mất.

Nhớ lại ngày ấy, anh Toàn vẫn còn toát mồ hôi hột. Sau một đêm, nước từ đâu cứ hồng hộc đổ về, liếm dần mớ tài sản ít ỏi của xóm. Nước đẩy giày lên, nước xối thẳng vào giày. Nước giằng giày ra khỏi tay họ. Không nhà nào chạy kịp vì nước lên quá nhanh. Sau trận lũ, cả xóm nhao nhác nhặt nhạnh lại, nhưng nước hầu như đã làm hỏng tất cả.

“Lúc bấy giờ, chúng tôi đau như nông dân mất mùa lớn”, anh Toàn nói.

Từ đó, đã thành thông lệ, cả xóm bắt đầu “trông mưa” chạy hàng như những bác nông dân đích thực.

Tính đến thời điểm hiện tại, xóm còn có những đứa trẻ cũng được sinh ra và lớn lên cùng đống tài sản đồ sộ ấy của bố mẹ.

Bé Lan Anh, năm nay 3 tuổi đã được mẹ đưa lên Hà Nội từ khi chưa đầy năm. Đến bây giờ, bé đã có thể phụ mẹ đi tranh giày buổi sớm với các cô, các chú khác. Với Lan Anh, những chiếc giày người khác vứt đi lại là cả một thế giới rộng mở. Khi chúng tôi đến, Lan Anh chơi đồ hàng với mấy đứa bé cùng xóm. Các bé lấy giày lớn làm nồi niêu, dép nữ làm chảo và dép lê là quầy hàng di động. Thậm chí, đến lúc chụp ảnh, các bé cũng cầm mỗi tay một chiếc giày… làm dáng.

Mẹ bé, chị Hà ngậm ngùi bảo: Lắm lúc cũng thương con, nhưng bố mẹ đã lên đây nên cháu cũng đòi theo. Anh chị chỉ mong cháu không phải làm tiếp cái nghề ba cọc, ba đồng này...

Giống như Lan Anh, bé Hiếu 14 tháng tuổi nửa năm nay cũng đã từ Hòa Bình xuống ở cùng cha mẹ. Tối tối, khi bố mẹ dọn hàng, Hiếu lại bò lăn ra với sạp giày vỉa hè. Lắm lúc hàng bán đến đêm khuya, Hiếu lại lăn ra ngủ một giấc, mặc kệ người mua, kẻ bán.

Ngồi lặng im trong bóng tối, bên đứa con nhỏ như cái kẹo ngủ ngon lành, chị Lan, mẹ bé Hiếu thở dài nhìn trời lây phây mưa. Đêm nay về, công việc đầu tiên của chị sẽ là cất những đôi giày đang sửa lên gác cao hơn, phòng khi trời mưa lớn./.