Trước thông tin, người bảo thế là phù hợp. Kẻ thất vọng với cách xử lý của VFF bởi họ đòi hỏi phải có một quyết định mạnh tay hơn.
Nhưng đến buổi chiều, tất cả đã phải ngã ngửa khi đón nhận thông tin chính thức từ VFF. Đó là cầu thủ Ngọc Hải bị cấm thi đấu 6 tháng chứ không phải 3 tháng. Bản án kỷ luật có hiệu lực từ ngày kỳ chứ không phải đến V.League 2016 mới được thực thi.
Hóa ra, báo chí đã bị việt vị. Áp lực về thông tin khiến người ta mau mắn thông tin về sự việc mà không cần kiểm nghiệm một cách chắc chắn. Nhưng, nếu tinh ý thì sẽ thấy, sự việt vị của một số tờ báo xuất phát từ những pha lừa bóng của VFF. Hay nói đúng hơn, những động thái thăm dò phản ứng của dư luận bằng cách “he hé” kết luật kỷ luật cho báo chí thông tin, dư luận phản biện thực sự là cách để cơ quan quản lý bóng đá cân nhắc trong cách thức xử lý cuối cùng.
Bên cạnh câu chuyện cười ra nước mắt là báo chí, dư luận đã bị cho vào bẫy truyền thông thì có thể thấy một sự thật khác, đó là VFF đang đối diện với quá nhiều áp lực. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến nền bóng đá phải đối diện với nhiều chuyên gia phản biện hơn bao giờ hết. Ở đó, người ta sẵn sàng chỉ trích mọi quyết định của VFF dù chẳng hiểu bản chất là gì?
Nhiều người cho rằng, VFF đang bị đẩy vào cảnh làm dâu trăm họ. Mà, những bà mẹ chồng thì vô cùng khó tính, luôn có xu hướng chỉ trích mọi quyết định của con dâu. Ứng xử với khủng hoảng trong bối cảnh hiện tại thật chẳng dễ chút nào. Nó buộc các quan chức VFF phải đưa ra cách ứng xử linh hoạt nhằm dung hòa áp lực. Nhưng, người ta nói rằng, không thể có một cách xử lý trọn vẹn cho những tình huống nhạy cảm. Cách làm tốt nhất của VFF là đúng luật và bản lĩnh trước áp lực của truyền thông và dư luận. Đã đúng thì đừng sợ. Đã sợ áp lực thì phải nghĩ cách làm đúng, đó là con đường duy nhất đúng của bóng đá Việt Nam.