DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Men xuân

18-02-2015 12:48
Kinhtedothi - Tháng Chạp đang chậm rãi qua đi, ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời đã đến. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết năm, Tết Nguyên đán đã đến thật gần.
Sáng nay đến chợ, tôi đã bắt gặp hương vị xuân trên những quầy hàng đầy ắp, nào là bánh mứt, rượu bia, cho đến gà vịt, đỗ lạc, lá dong, măng miến… Tết đang thấp thoáng đâu đây.

Khi tôi lễ mễ xách về mấy món đồ khô có thể mua trước, lũ trẻ chạy ào ra ríu rít: “Mẹ mua đồ Tết rồi à? Sao mẹ không rủ con đi chợ với để con xách đồ cho?”. Câu hỏi ấy chạm vào một miền nhớ đã chìm khuất thật sâu trong trong tôi từ những ngày thơ bé, phiên chợ cuối năm nào cũng vòi vĩnh theo mẹ đi sắm Tết, khệ nệ nhưng sung sướng ôm xách những món đồ mẹ mua. Vào những đêm trước buổi chợ cuối năm như thế, tôi thường trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời sáng để sớm mai đi chợ Tết.

Tôi vui từ những ngày đầu tháng Chạp khi được bố dẫn đến nhà ông phó may tận làng bên may quần áo mới, rồi lại vui khi thấy mẹ mua về những gánh gộc tre cong queo để dành đun bánh chưng. Rồi lúc mẹ đong đỗ xanh đem về, tôi cũng xí phần nhặt sạn để nhân bánh thêm ngon.

Những phiên chợ cuối năm đến cũng là lúc mẹ tôi lần lượt mua về đủ thứ nào là măng, miến, đỗ, lạc, lá dong, lá chuối, bưởi vàng, chuối xanh bày mâm ngũ quả… Và không bao giờ thiếu một khuôn mật mía vàng ươm, thơm phức để làm món bánh gai, bánh mật và chè kho. Có lần, tôi được khen phổng mũi vì có công nhắc mẹ mua hạt tiêu, bởi bố nói, nếu thiếu nó thì món bánh chưng sẽ mất ngon, nhân bánh kém thơm và công tôi vì thế mà không hề nhỏ.

 

Tôi nhớ những ngày giáp Tết, được giao nhiệm vụ đi ra cửa hàng hợp tác xã xếp hàng chờ mua mứt, rượu là một niềm sung sướng vô biên. Lúc ấy tôi sẽ được thỏa thuê ngắm nghía những món đồ mà cả năm không có cơ hội nhìn ngắm. Đấy là những hộp chè sen, những hộp mứt màu đỏ, màu hồng có in cành đào và dòng chữ Chúc mừng năm mới, là những bánh pháo cuộn tròn bọc trong giấy bóng trắng và những chai rượu màu vàng, màu đỏ bên ngoài có in hình quả chanh, quả cam, … Những thứ này nằm trong danh sách hàng Tết cần mua đầu tiên của gia đình tôi vì có nó, trong nhà tôi không khí Tết mới trở nên rộn rã.

Cuối năm, gian hàng của cửa hàng hợp tác xã nhộn nhịp vô cùng, nó là một thế giới lộng lẫy và vô cùng hấp dẫn với một đứa trẻ như tôi. Gian hàng nhỏ ấy đã mang không khí Tết ấm áp đến với mọi nhà, bởi nhiều thứ  không có trên chợ, chỉ tìm thấy ở gian hàng của hợp tác xã dịp Tết. Người ta chỉ có thể mua theo sổ phân phối, mỗi nhà được mua một hộp mứt và hai chai rượu màu, nước mắm, mì chính, dầu hỏa… lại còn phải xếp hàng cả buổi mới đến lượt. Nếu không kiên nhẫn xếp hàng và chờ đợi thì nguy cơ hết mứt, hết rượu là chắc chắn, mà nếu thiếu chúng là thiếu đi men xuân ngây ngất, Tết sẽ trở nên thiếu thốn không đủ đầy.

Tôi mê nhất những bữa cơm ngày đầu xuân mới, khi đó không chỉ có bánh chưng, thức ăn ngon mà bố còn trịnh trọng hạ từ bàn thờ chai rượu màu xuống, rót ra những cái chén mắt trâu nhỏ xíu, cả nhà ai cũng nhấp một chút lấy may. Hương rượu thơm nồng, ấm sực thấm vào cổ họng, xua tan đi cái giá lạnh của buổi sáng đầu năm hãy còn rét mướt. Men rượu và mùi thơm của những loài quả năm xưa khiến tôi ngây ngất đến tận bây giờ, cho dù trong những bữa cỗ Tết ấy tôi cũng chỉ nhấp môi hương rượu mùi làm phép.

 

Còn có một mùi hương xa vắng nữa mà giờ đây mỗi khi nhớ đến nó là tôi lại thấy mình trở về ngày thơ bé, đấy là mùi khói thuốc pháo và những âm thanh rộn rã của những bánh pháo hồng ngày Tết. Thời ấy xuân đến, trong sân trước ngõ nhà ai cũng vương đầy xác pháo đỏ rực, còn không gian thì tràn ngập mùi hương nồng nàn ngây ngất. Giờ đây, đôi lúc tôi vẫn thấy nhớ cái mùi hương xưa ấy, cho dù biết rằng đốt pháo là nguy hiểm, nhưng lòng vẫn thấy nhớ những tiếng pháo râm ran trong đêm giao thừa cùng mùi hương xa xôi ấy.

Bây giờ, nghe kể lại chuyện cũ, bọn trẻ nhà tôi ngạc nhiên lắm, chúng chẳng biết đến những chai rượu màu của tôi ngày ấy, cũng chẳng tưởng tượng ra mua mấy hộp mứt nhẹ tênh mà phải vất vả xếp hàng chờ đợi cả buổi. Chúng chẳng mấy thích thú với món mứt bị mang tiếng là tẩm ướp hóa chất và sản xuất bằng công nghệ bẩn đang râm ran trên thị trường. Chúng cũng không biết đến tiếng pháo trong đêm giao thừa và mùi hương xa đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây Tết với chúng rất gọn gàng và đơn giản, không cần chuẩn bị mất thì giờ, chỉ cần vào siêu thị hay ra chợ một lát là có đủ mọi thứ cho một cái Tết sang. Còn tôi, dù đã ít gặp lại những chai rượu màu cùng mùi hương xa vắng của những bánh pháo đón xuân, nhưng mỗi khi bắt gặp nải chuối xanh và quả bưởi vàng đang tỏa hương dìu dịu trong đêm tháng Chạp cùng những hộp mứt màu đỏ, tôi lại thấy mùa xuân đang đến thật gần. Và cái cảm giác lâng lâng trong men rượu mùa xuân một sớm đầu năm đang hiện hữu…
TAG: