Với mô hình này, Hà Nội có thể đạt được sự phát triển bền vững, cân đối giữa bảo tồn và hiện đại hóa, đồng thời trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu của khu vực và quốc tế.
Hài hòa giữa đô thị và nông thôn
Thực tế hiện nay tại Hà Nội, sự tương quan giữa phần đô thị và phần nông thôn trong cấu trúc thành phố vẫn đang là một vấn đề, khi tỷ lệ nông thôn vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn. Hà Nội sau khi được mở rộng có diện tích tự nhiên lớn gấp ba lần diện tích trước khi sát nhập và có diện tích đứng thứ 17 Thủ đô trên thế giới. Cấu trúc hành chính của Hà Nội hiện nay gồm 12 quận, và 17 huyện. Như vậy, số lượng các huyện ngoại thành vẫn rất lớn trong cấu trúc của TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê tính đến hết tháng 9/2023, Hà Nội có hơn 8,4 triệu người. Dân cư sống tại khu vực thành thị là hơn 4,1 triệu người, chiếm khoảng 49,06% dân số toàn TP. Trong khi đó, dân cư sống tại khu vực nông thôn là hơn 4,2 triệu người, chiếm khoảng 50,94% tổng dân số. Có thể thấy, tỷ lệ dân số thành thị và nông thôn tại Hà Nội tương đối cân bằng, song nếu xét về mật độ dân số, khu vực thành thị có mật độ lên đến 9.343 người/km2, cao gấp 6,7 lần khu vực nông thôn (với chỉ 1.394 người/km2).
Để phù hợp với đặc điểm, quy mô lãnh thổ, phân bố dân số và các định hướng phát triển của Thủ đô, đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/Q Đ-TTg ngày 26/7/2011 xác định cấu trúc đô thị TP Hà Nội theo mô hình mạng lưới đô thị bao gồm: 1 đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, 3 thị trấn sinh thái, 9 thị trấn huyện lỵ; duy trì các vùng nông thôn (hành lang xanh) là các vùng đệm giữa các đô thị hạn chế mở rộng đô thị theo mô hình “vết dầu loang” cải thiện môi trường sinh thái cho khu vực đô thị (tỷ lệ đất xây dựng đô thị chiếm 30% diện tích toàn TP).
Trong bối cảnh cải cách hành chính và sắp xếp lại mô hình tổ chức, việc hình thành mô hình thành phố trong Thủ đô có thể tạo ra bước đột phá, song cần được nghiên cứu thấu đáo về bộ máy và cách thức vận hành để đem lại hiệu quả cao nhất" - PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển
Theo TS.KTS Nguyễn Trọng Kỳ Anh – Giám đốc Sở QH - KT, tại thời điểm nghiên cứu đồ án đã đề cập đến mô hình đô thị vệ tinh, tuy nhiên chưa được nghiên cứu, đồng bộ hóa với mô hình chính quyền đô thị và mô hình chính quyền nông thôn để làm cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch nhằm hiện thực hóa quy hoạch được duyệt.
Theo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đến nay một số mục tiêu còn chưa đạt được. Cụ thể như việc phân bổ dân số chưa hợp lý, chủ yếu tập trung vào đô thị trung tâm Nam sông Hồng; chưa có chính sách rõ ràng cho việc hình thành động lực kinh tế cho các đô thị vệ tinh; các phân khu đô thị không có chức năng rõ ràng, chưa khai thác được thế mạnh sẵn có, đặc thù của khu vực. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ phát triển đô thị…
Vì vậy, trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nêu rõ: “Hình thành mô hình thành phố trong Thủ đô để tạo các cực tăng trưởng, động lực phát triển mới, thúc đẩy sự phát triển lan tỏa và hài hòa giữa đô thị và nông thôn, tạo lập thể chế đặc thù để khai thác tiềm năng, lợi thế riêng có tại mỗi khu vực”.
Tăng cường kết nối
Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: "Ưu điểm của mô hình “Thành phố trong Thủ đô” là sẽ làm tăng cường kết nối kinh tế. Trong đó, mỗi một đô thị vệ tinh đóng vai trò như một trung tâm phát triển kinh tế, giúp tăng cường liên kết và thu hút đầu tư cho khu vực. Ưu điểm tiếp theo làm giúp phân bố dân cư hợp lý, giảm bớt mật độ dân số tại khu vực trung tâm Hà Nội, tránh quá tải về hạ tầng giao thông và dịch vụ công cộng. Qua đó góp phần phát triển bền vững, bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội trong khi vẫn thúc đẩy sự phát triển đô thị hiện đại và công nghệ cao ở các khu vực lân cận".
Để thực hiện được mô hình, nhiều chuyên gia nhìn nhận, TP Hà Nội cần lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác công tư (PPP) để huy động vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội; xây dựng các chính sách ưu đãi thuế và đầu tư cho các DN muốn phát triển tại các khu đô thị vệ tinh.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch, phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, cùng với phát triển đô thị là xây dựng nông thôn mới hiện đại theo mô hình khu vực trở thành đô thị, khu vực nông thôn ổn định và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí để tiếp cận đô thị hiện đại, thông minh, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, không gian nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế mới, nông nghiệp công nghệ cao với quy mô dân cư được phân bổ theo quy định trong phát triển thủ đô nói chung rất cần chú trọng đột phá kết nối kết cấu hạ tầng thủ đô với hệ thống quốc gia và vùng và chú trọng liên kết đô thị trung tâm với vùng nông thôn và các đô thị vệ tinh.
Hài hòa đô thị và nông thôn là khái niệm linh hoạt được nhận diện và đánh giá theo từng thời kỳ. Thủ đô Hà Nội trong 70 năm qua đã có những thành tựu dấu ấn để vừa phát triển đô thị, vừa xây dựng nông thôn mới. Tổng hòa kết quả thực hiện sẽ tạo nên Hà Nội xứng tầm là đô thị đặc biệt, là Thủ đô.