Chiều cuối năm, tiết trời giá lạnh, gió biển táp từng cơn, con đường về làng biển xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trở nên hun hút. Trên đoạn đường dẫn vào xóm 8 xã Sơn Hải, từng tốp thanh niên tụm năm tụm ba bàn tán về tai nạn của tàu Vinalines Queen và sự thoát chết kỳ diệu của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (31 tuổi). Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng nằm giữa xóm 8 chật kín người. Từ khi nghe tin anh Hùng thoát chết giữa trùng khơi, những người anh em, bà con chòm xóm tìm đến chia sẻ với gia đình. Khuôn mặt gầy rộc, tay cầm điện thoại và chiếc khăn lau mặt, chị Lại Thị Thoa (32 tuổi, vợ anh Hùng) lọt thỏm giữa những người hàng xóm. Chốc chốc chị lại lấy khăn lau nước mắt.
Chị kể, hai mẹ con đang nằm rầu rĩ trên giường, điện thoại đổ chuông, nghĩ có người gọi điện hỏi thăm tình hình, chị chẳng buồn nghe vì sợ nhắc lại điệp khúc "vẫn chưa có thông tin về tàu Vinalines cũng như chồng em". Đến khi thấy số máy lạ từ nước ngoài, như có linh tính, chị bò dậy nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh Hùng: “Mẹ con ơi, bố Hùng đây, anh được cứu sống rồi. Tàu chìm, mọi người chết hết cả, anh được cứu”. Nghe chồng nói vậy, chị Thoa không tin vào tai mình và đưa máy cho con gái, còn chị ôm mặt khóc rưng rức. Được vài phút chị Thoa tiếp tục nhận được điện thoại từ Công ty Vinalines thông báo anh Hùng may mắn thoát chết nhờ trèo lên chiếc xuồng cứu sinh trên con tàu Vinalines Queen. Đến lúc này, chị Thoa mới chắc chắn là chồng còn sống. Thấy hai mẹ con hét toáng thông báo “Bố Hùng vẫn còn sống” rồi ôm nhau khóc, từ trong nhà, ông Đậu Ngọc Cư (70 tuổi) và bà Ngô Thị Ngoạn (60 tuổi), bố mẹ anh Hùng chạy đến ôm chầm lấy con dâu và đứa cháu nội. “Nghe tin tàu của nó mất tích mà cả hai ông bà nhà tui đau như cắt từng khúc ruột. Cứ nghĩ đến cảnh nó chết giữa biển lạnh, cả nhà tui lại ngất lên ngất xuống", ông Cư chia sẻ.
Bố mẹ và vợ con anh Hùng vui mừng khi biết chắc chắn con mình vẫn còn sống. Ảnh: N.K. |
Cũng như nhiều người dân làng biển, gia đình anh Hùng mấy đời làm nghề biển, lênh đênh sóng gió. Sau nhiều thế hệ bám biển nhưng chỉ đủ ăn, anh Hùng quyết tâm đi học để làm nghề thủy thủ tàu viễn dương. Tính cần cù, cẩn thận và quen với nghề biển nên từ năm 2010, anh Hùng được Vinalines tiếp nhận đi làm thuyền viên. Tháng 9/2010, tạm biệt bố mẹ già, chia tay vợ và đứa con gái Đậu Vân Anh mới 3 tuổi, anh Đậu Ngọc Hùng ôm hành lý ra Hải Phòng đi tàu viễn dương. Đợt xuất dương này, anh được biên chế vào tàu Hoa Lư của Vinalines chạy tuyến Đông Nam Á - Ấn Độ với mức lương 8 triệu đồng một tháng.
Sau gần một năm lênh đênh trên biển, đến tháng 7 vừa qua, anh Hùng trở về nhà. “Đi tàu viễn dương cho công ty trong nước dù hơi vất vả vì quanh năm suốt tháng lênh đênh nhưng thu nhập còn khá hơn đi đánh bắt cá ở nhà nên chúng tôi động viên anh đi thêm vài chuyến để kiếm đồng vốn nuôi con ăn học. Không ngờ chuyến đi thứ hai này, con tàu của chồng em lại gặp nạn”, chị Thoa kể. Với mong muốn kiếm ít tiền vốn về nhà lập nghiệp, ngày 10/8, anh Hùng tiếp tục lên đường làm thủy thủ tàu viễn dương. Chị Thoa kể, từ ngày anh đi, thỉnh thoảng gọi điện về nhà nói là được đi tàu Queen, trọng tải lớn nhất Việt Nam, thu nhập chắc cũng cao hơn nên cả gia đình đều vui mừng. "Đến tối 27/12, tôi nghe mang máng chuyện tàu Queen bị mất tích qua tivi nhưng không dám nghĩ là chồng gặp nạn. Sáng 28/12, nghe được thông báo từ công ty Vinalines, cả gia đình bắt đầu hoảng loạn, từ đó đến nay gia đình tôi cứ sống trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê”, chị Thoa tâm sự. Từ ngày con tàu của chồng gặp nạn, chị Thoa xin nghỉ công việc của nữ hộ sinh ở xã bên cạnh, cứ ôm điện thoại, nằm chờ tin tức của chồng. “Nghe tin chồng sống sót mà tôi như chết đi sống lại. Anh thông báo là được tàu của Anh cứu rồi đưa về Singapore, tôi mừng lắm. Chỉ mong anh ấy sẽ sớm được về nhà" chị Thoa nói. Nhắc đến gia đình 22 thủy thủ trên tàu Queen, khuôn mặt chị Thoa đang tươi tỉnh lại chợt buồn: "5 ngày trải qua nỗi đau tưởng mất chồng, con mất cha, tôi hiểu gia đình các thủy thủ đã hoang mang, suy sụp như thế nào. Cầu mong cho tất cả thủy thủ còn lại trên chiếc tàu định mệnh cũng gặp được may mắn như tôi".