Hoa nở rập rờn như bướm lượn, mùi hoa ngan ngát đến nao lòng. Sáng hôm sau thức dậy, tôi kể với chị giấc mơ ấy. Chị tôi cười, nói rằng không phải mơ đâu. Rồi chị đưa tôi ra một đầm sen ngay cạnh nhà. Đầm sen mênh mông, bạt ngàn hoa là hoa và mùi thơm của nó quyến rũ vô cùng. Thì ra, đêm qua sen đã ướp hương cho giấc mơ của tôi.
Hai chị em thổn thức kể cho nhau nghe về sen Tây Hồ của Hà Nội, rồi ôn lại những kỉ niệm về người cha đã không còn lại trên thế gian này với chúng tôi. Ông đã chìm khuất trong sương mù thời gian, nhưng với chị em tôi thì ông vẫn còn đó, mãi mãi. Cha tôi rất yêu sen, cả đời chỉ uống trà sen. Chị tôi sinh vào mùa thu, khi ấy sen đã tàn, mà sen tàn thì người đời gọi là "dã liên”. Không muốn đặt tên con như vậy vì nghe có vẻ hơi sái, nên cha đặt tên chị tôi là Thu Liên - sen mùa thu. Tên chị tôi chính là tình yêu của ông dành cho một loài hoa mà suốt đời ông say đắm.
Trên đất nước mình nhiều nơi có hoa sen, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng sen ở Hồ Tây của Hà Nội là đẹp nhất. Khi mùa sen bắt đầu, cả một góc hồ là một màu xanh mướt mát của vô vàn những chiếc lá ken vào nhau. Đến khi sen ra hoa, màu xanh, màu hồng, màu trắng tạo nên một bức tranh sống động mà không một danh họa nào có thể mô tả nổi. Rồi thời vụ cũng hết, sen tàn, xơ xác cả một vùng đem đến cho con người nỗi buồn vô cớ. Không còn nổi trên mặt hồ nhưng sen không chết, khi ấy sự sống của loài hoa này dồn tích lại trong củ, âm thầm dưới đáy đầm cùng những lớp bùn buồn tẻ để đợi đến ngày vượt bùn, vượt nước mà ngoi lên khoe sắc với thế gian. Mùa sen nở lộng lẫy đem đến niềm vui tươi mới, còn khi sen tàn lại cho người ta những phút giây ngẫm nghĩ về phận người, về cuộc đời, về vòng tuần hoàn trong cõi nhân gian. Loài hoa cao quý "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đã từng làm bệ cho Phật ngự (tòa sen), làm đế cho những chiếc cột đình thờ nhân thần và thiên thần. Sen như một biểu trưng cao cả của phẩm giá con người, đó là sự bền bỉ, âm thầm chịu đựng đợi đến một ngày bung nở giữa cuộc đời.
Một mùa sen nữa lại đi qua. Nhưng mãi mãi trong lòng hồ kia loài hoa ấy vẫn tồn tại. Nó ẩn mình như một minh chứng của sự bất diệt. Cũng như con người vậy thôi, mọi sự đều sẽ đi qua, chỉ có phẩm giá là còn lại trên thế gian này.