KTĐT - Tôi rất ấn tượng một câu của đạo diễn Lê Hoàng khi nói về mùa đông Hà Nội, đại ý rằng, ngày nay người ta có bất cứ thứ gì mình muốn mà chỉ cần ngồi một chỗ.
Khi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì ông hay ghé chợ Đồng Xuân mua chôm chôm, sầu riêng để làm quà cho người Hà Nội. Rồi khi từ Hà Nội vào Sài Gòn thì ông lại rẽ Bến Thành, Chợ Lớn mua ô mai, táo mận làm quà cho bạn Sài Gòn. Nhưng có một thứ mà ông chịu không mua nổi, hay mang đi mang lại được là mùa đông Hà Nội.
Người xứ Nam Bộ, lần đầu tiên ra Hà Nội mà gặp đúng tiết đại hàn thì thực sự sợ. Nếu cần thấy mùa đông, người Nam Bộ hay tìm đến Đà Lạt, là tôi nghe người ta nói thế, để coi như được biết mùa đông (Trong nhiều thập niên trước, không phải ai cũng có cơ hội được ra miền Bắc, vì thế có người đến hết đời cũng chưa được thấy mùa đông bao giờ). Nhưng mùa đông ở Đà Lạt cùng lắm chỉ xuống tới hơn 17oC. Còn mùa đông Hà Nội, xuống tận 7-8oC kia mà. Cái lạnh nơi này lạ lắm, nó luồn lách, nó len lỏi đến tận tim phổi, làm buốt giá hơi thở vừa rời môi, nó luồn vào tận đồ đạc trong nhà mà làm tê lạnh cả ghế giường bàn tủ. Người phương Tây đến Hà Nội đúng dịp Giáng sinh thường kêu trời vì lạnh, nói rằng sao mà lạnh thế, lạnh từ trong chăn lạnh ra, ở châu Âu cũng lạnh nhưng không lạnh thế này. Điều này làm người Hà Nội ngạc nhiên lắm, sau mới té ra rằng cả châu Âu người ta xài lò sưởi. Nên cho dù có tuyết rơi, người ta vẫn thấy ấm áp suốt cả đông vì đường ống dẫn từ lò sưởi trung tâm sẽ tỏa đi khắp các căn hộ, cơ quan, nhà xưởng, siêu thị, rạp chiếu phim trong thành phố. Còn ở Hà Nội, nay rất sẵn điều hòa hai chiều, lò sưởi halogen, chăn điện… nhưng muốn ấm thì cứ chờ tí đã, cũng phải bật điện một lúc thì mới ấm được. Trong thời gian chờ đợi hẵng cứ nhấm nháp cái lạnh giá đã đi vào thi ca nhạc họa. Nhưng khác với cái lạnh tê ở vùng Sa Pa, Tây Bắc, nơi mà ngay cả khi chui vào trong chăn, nếu không hỗ trợ thêm chiếc lò sưởi thì bàn chân người vẫn cứ cóng buốt cả đêm, cái lạnh Hà Nội sẽ dần tan biến trong lớp nệm êm ấm áp.
Tôi còn nhớ những ngày mùa đông tháng 11 năm 1987, đứa em gái tôi vừa ra đời được vài ngày, tôi nằm co ro một mình trong chiếc chăn bông bọc vỏ con công. Đấy là loại chăn bông chần nặng chịch mà ngày nay hình như không ai còn dùng nữa. Cái chăn bông đó khi chui vào phải cả tiếng sau mới thực sự ấm lên được. Lúc ấy, tôi rất lạnh và cô đơn khi không có mẹ nằm bên cạnh. Cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội luôn làm người ta dễ chạnh lòng cô quạnh nếu lúc ấy không có ai ở bên. Đôi khi, giữa đêm đông thức giấc thảng hoặc cũng thấy có tiếng gió hú, như thể đang nằm trong một quán trọ giữa thị xã Nho Quan hay Bắc Kạn. Cái lạnh Hà Nội làm người đi giữa đường phố thấy vô cảm với cảnh vật xung quanh, cảm xúc chai lì theo những cú gồng người để chống chọi với cơn buốt giá. Nhưng ngay khi về đến nhà, hít thở không khí ấm sực đang tỏa ra từ những món ăn trên bếp, nhồi bàn chân cứng đờ vào chăn bông ấm, nheo mắt ngắm nhìn ngọn đèn vàng đang tỏa ánh dìu dịu, và nghe những cơn gió đông đập sàn sạt qua khung cửa, mới thấy một niềm hạnh phúc dâng lên không vì lý do gì cụ thể. Có ngấm cái lạnh giá mới thấy giá trị và hạnh phúc của sự ấm áp. Chỉ đơn giản thế thôi.
Tôi vẫn tuyệt đối cho rằng, thời tiết tác động rất mạnh đến cảm xúc con người. Nhưng thời tiết Hà Nội thì khá thất thường, lẽ nào con người ở đây cũng thất thường như vậy? Không hẳn thế, nhưng có một điều biết đâu đúng, Hà Nội là cái nôi của nghệ thuật và sáng tạo, không chỉ vì nơi này là không gian ngàn năm văn hiến, mà còn nhờ… thời tiết nữa. Thời tiết Hà Nội thay đổi theo mùa hoặc không theo mùa. Nhưng thay đổi theo cách nào thì cũng đến tận cùng, hoặc cực nóng, hoặc cực lạnh, hoặc cực khô hanh, hoặc cực ẩm thấp, hoặc mưa rào như trút nước, mưa trôi nhà trôi cửa hoặc nắng đến rang người. Cũng cùng một con phố thôi mà ta thấy nó thay đổi đủ nhân ảnh theo mùa. Nó sẽ ảm đạm trong một trưa mùa đông giá lạnh, sẽ u tịch trong một chiều tàn nắng quái, sẽ ủ rũ trong cơn mưa dầm dề ngày xuân rét buốt, sẽ đầy sức sống viên mãn trong bình minh sáng hạ, sẽ dịu dàng mà quyến rũ trong ánh nắng thu vàng rượi, sẽ êm ái mát lành khi cơn mưa rào vừa trờ tới, sẽ mơ hồ bí ẩn trong màn sương muối hiếm hoi lúc đông về. Cảm xúc con người cứ thế mà thay đổi theo, vô tình thi ca, âm nhạc và hội họa cũng thấm đầy không gian như đã ủ sẵn trong hồn người. Chỉ riêng cơn mưa Hà Nội thôi đã rất lắm kiểu. Nó không phải chỉ mưa ào một cơn giống những gì người ta vẫn thấy trên đường phố Sài Gòn. Đôi khi mưa phùn rỉ rả những ngày xuân, mưa rào ào ạt nước giữa ngày hạ, mưa Ngâu dai dẳng chen giữa những đợt thu về, mưa bóng mây lúc mưa lúc nắng, rồi có cả mưa giữa mùa đông - vừa ướt vừa lạnh đến tê người.
Mùa Hà Nội rất đặc trưng, nó kéo theo cả âm thanh, màu sắc, mùi vị vào thi ca. Nếu muốn có vài tác phẩm về mùa, ngay cả bác phó nháy hạng bét cũng không thấy khó khăn gì khi thể hiện. Xuân, hạ, thu, đông sẽ hiện lên rõ mồn một chỉ qua vài nét đặc tả về cảnh vật, cây lá. Ai thì cũng thích mùa thu. Nhưng thu Hà Nội ngắn ngủi lắm. Phàm là thứ gì đẹp mỹ miều, được nhiều người ưa thích, nó sẽ biến mất rất nhanh để người phải tiếc nuối, phải nhắc mãi về nó và mong nó quay trở lại. Thu Hà Nội thực ra không rơi vào tháng 8, tháng 9 dương lịch mà quãng chừng âm lịch, nghĩa là sẽ vào tháng 10, 11 dương. Thực chất, thu là khúc giao mùa của đông và hạ, chỉ giao mùa thôi nên những cảm xúc quý giá cũng chỉ kéo dài đâu chừng vài tuần. Thu sẽ đến rất dịu dàng theo đúng cách mà từ “thu” gợi tả. Một sớm mai thức dậy, sau một đêm oi ả, ngột ngạt đến điên người, bỗng đâu thu nhẹ nhàng len về, mới đầu là những cơn gió hanh hao luồn qua cửa sổ, rồi đến những sợi nắng vàng trong óng trải đầy dãy phố. Mở cửa ban công thấy lá bắt đầu tàn úa, nhưng những khuôn mặt người xa lạ dường nhẹ nhõm hơn. Người ta bỗng thấy yêu đời, yêu người hơn đêm trước. Thế nhưng rồi cũng chỉ ngay sáng sau, rất có thể một cơn bão càn qua bất ngờ đến không ai kịp trở tay. Mưa rơi ngay giữa tháng 11, bão lũ biến những con đường óng vàng của ngày hôm qua thành những dòng sông nho nhỏ. Mưa rỉ giọt, mưa tí tách, mưa ào ạt, mưa rả rích, mưa âm ỉ, mưa sụt sùi, mưa sầm sập. Hà Nội bỗng biến thành một cô gái đỏng đảnh đến đáng ghét. Nhưng tình yêu rất khó lý giải, đôi khi người ta yêu cô ta quá đỗi, nên yêu luôn cả tính khí thất thường không thể đoán trước của cô ta.