Mùa xuân trên những bản vẽ: Khát vọng kiến tạo Thủ đô hạnh phúc
Kinhtedothi - Giữa nhịp xuân đang lan tỏa trên từng con phố Hà Nội, những bản quy hoạch đô thị cũng đang âm thầm “nảy mầm” cho tương lai. Trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc không gian, nâng cao hiệu lực quản trị và siết chặt kỷ cương quy hoạch dưới sự lãnh đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo thành phố, câu chuyện “đô thị hạnh phúc” không còn là một khái niệm mang tính biểu tượng, mà trở thành định hướng phương pháp cho quá trình hoạch định và điều hành.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có buổi trò chuyện với TS.KTS Vũ Hoài Đức (Giảng viên - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) về hành trình kiến tạo một Thủ đô phát triển bền vững, nhân văn và có chiều sâu văn hóa.
TS.KTS Vũ Hoài Đức
Quy hoạch bền vững – từ bản vẽ đến đời sống
Theo anh, “đô thị hạnh phúc” với Hà Nội nên được hiểu như thế nào?
- Đô thị hạnh phúc” trước hết là một chuyển dịch trong tư duy phát triển. Nếu trước đây, tăng trưởng thường được đo bằng quy mô đầu tư hay tốc độ mở rộng không gian, thì nay trọng tâm phải là chất lượng sống.
Ở góc nhìn kinh tế – xã hội, hạnh phúc gắn với khả năng tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu và cơ hội việc làm. Ở góc nhìn không gian, nó liên quan trực tiếp đến cấu trúc mật độ, tổ chức chức năng và khả năng tiếp cận không gian công cộng. Ở góc nhìn sinh thái, đó là chất lượng môi trường và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Khi các yếu tố ấy vận hành hài hòa, người dân mới cảm nhận được sự an tâm và gắn bó.
Một góc phố Hà Nội chiều cuối năm
Với Hà Nội, khái niệm này còn gắn với chiều sâu lịch sử. Thủ đô không thể chỉ phát triển theo tốc độ tăng trưởng, mà phải duy trì được ký ức và bản sắc Thăng Long. Vì vậy, “Thủ đô hạnh phúc” phải được hiểu như một cấu trúc phát triển cân bằng: phát triển đi đôi với gìn giữ; tăng trưởng gắn với công bằng; hiện đại nhưng không đánh mất căn tính. Khi thành phố đặt mục tiêu lấy con người làm trung tâm và chất lượng sống làm thước đo, đó chính là nền tảng của hạnh phúc đô thị.
Là kiến trúc sư có nhiều năm nghiên cứu về Hà Nội, theo nhìn nhận của anh, quy hoạch hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững chưa?
-Khi đặt vấn đề “Quy hoạch hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững chưa?”, theo tôi, không thể trả lời chỉ bằng cách đối chiếu Hà Nội với một mô hình lý thuyết kinh điển hay đơn lẻ. Bởi lẽ, các định hướng quy hoạch gần đây của Hà Nội cho thấy một cấu trúc tư duy tổng hợp hơn nhiều. Thành phố đang được tổ chức theo mô hình đa cực, với hệ thống đô thị vệ tinh, các hành lang phát triển dọc trục giao thông chính, cùng việc bảo tồn và củng cố vành đai xanh và không gian sinh thái.
Nếu đối chiếu với lý thuyết “thành phố nén” (Compact City) vốn phù hợp với thành phố như Hà Nội, có thể nhận thấy một số điểm tương đồng ở việc khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, tăng cường giao thông công cộng và giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, Hà Nội không theo đuổi mô hình nén tuyệt đối; trái lại, chiến lược của thành phố là vừa kiểm soát mật độ khu vực trung tâm, vừa tái phân bố tăng trưởng ra các cực mới. Cách tiếp cận này gần hơn với một mô hình đa trung tâm tích hợp giao thông công cộng và đô thị vệ tinh, đồng thời tiếp thu một phần nguyên lý của phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD).
Đường dẫn cầu Vĩnh Tuy khi thành phố sáng đèn
Từ góc độ hình thái học đô thị, tôi cho rằng Hà Nội đang chuyển dịch từ trạng thái giãn nở tự phát sang một cấu trúc “tập trung có điều tiết”. Điều này có thể hiểu là một dạng “nén có kiểm soát”: không dồn ép mật độ bằng mọi giá, mà đặt vấn đề mật độ trong quan hệ với năng lực hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị; không hy sinh không gian sinh thái cho tăng trưởng, mà duy trì hành lang xanh như một cấu phần cấu trúc của đô thị. Chính sự cân bằng giữa tập trung và phân tán này mới là điểm đáng chú ý, chứ không phải mức độ “nén” theo nghĩa cơ học.
Bài toán cân bằng để giữ hồn đô thị trong dòng chảy hiện đại
Làm thế nào để cân bằng giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa, thưa anh?
-Cân bằng giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa, theo tôi, không nên được hiểu là sự thỏa hiệp cơ học giữa “giữ lại” và “xây mới”, mà là một quá trình tái cấu trúc không gian đô thị dựa trên nhận thức về giá trị. Di sản không chỉ là các công trình cổ, mà là cấu trúc lịch sử, cảnh quan văn hóa, ký ức đô thị và cả nhịp sống đã được tích lũy qua thời gian.
Với Hà Nội, vấn đề này đặc biệt nhạy cảm bởi cấu trúc đô thị mang tính lớp lang lịch sử rõ rệt: từ khu phố cổ, khu phố Pháp, các làng truyền thống ven đô, cho tới những khu tập thể thời kỳ bao cấp.
Theo quan điểm của tôi, có ba nguyên tắc cần được đặt ra. Thứ nhất, phải phân loại giá trị di sản theo cấp độ để có chiến lược can thiệp khác nhau: khu vực bảo tồn nghiêm ngặt; khu vực bảo tồn thích ứng; và khu vực có thể tái thiết có kiểm soát. Thứ hai, cần chuyển từ tư duy “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn thích ứng” (adaptive reuse), tức là cho phép di sản tiếp tục tham gia vào đời sống kinh tế – xã hội đương đại thay vì trở thành không gian trưng bày đóng kín. Thứ ba, mọi can thiệp hiện đại phải tôn trọng tỷ lệ không gian, chiều cao và cấu trúc cảnh quan đặc thù, để sự mới và cũ đối thoại với nhau thay vì triệt tiêu lẫn nhau.
Về bản chất, bài toán cân bằng này không chỉ là vấn đề kỹ thuật quy hoạch, mà là vấn đề lựa chọn giá trị phát triển. Một đô thị hướng tới hạnh phúc không thể chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay số lượng cao ốc, mà phải đo bằng mức độ duy trì được ký ức tập thể và bản sắc không gian. Do đó, hiện đại hóa cần được đặt trong giới hạn của căn tính đô thị, và bảo tồn cần được đặt trong dòng chảy sống động của phát triển.
Theo anh, không gian xanh và công cộng có vai trò ra sao trong kiến tạo “đô thị hạnh phúc”?
-Không gian xanh và không gian công cộng, theo tôi, không chỉ là yếu tố “trang trí” của đô thị, mà là hạ tầng xã hội – sinh thái thiết yếu quyết định chất lượng sống.
Đối với Hà Nội, thành phố đang chuyển dịch từ mô hình giãn nở tự phát sang cấu trúc tập trung có điều tiết; trong quá trình ấy, nếu không gian xanh và hành lang sinh thái không được giữ vai trò khung cấu trúc, quá trình “nén” sẽ dễ dẫn tới quá tải môi trường và suy giảm chất lượng sống. Vành đai xanh, trục sông Hồng, hệ thống hồ nội đô, các công viên và quảng trường không chỉ là những khoảng trống vật lý, mà là phần “không gian thở” của đô thị. Chúng tạo nên sự cân bằng giữa xây dựng và tự nhiên, giữa riêng tư và cộng đồng.
Quy hoạch cần cân bằng giữa xây dựng và tự nhiên, giữa riêng tư và cộng đồng
Một thành phố có thể hiện đại về công trình và hạ tầng, nhưng nếu thiếu những không gian nơi con người thực sự hiện diện như một chủ thể xã hội, thì sự phát triển đó sẽ thiếu chiều sâu nhân văn. Điều này có thể quan sát rõ tại khu vực Hồ Gươm, nơi không gian đi bộ cuối tuần đã trở thành môi trường giao tiếp cộng đồng sống động, góp phần tái định nghĩa giá trị của không gian công cộng trong lòng Thủ đô.
Kỳ vọng về một Hà Nội “đằm lại” để hạnh phúc
Anh có thể nhìn nhận về tầm nhìn dài hạn cho Hà Nội trong 20–30 năm tới?
-Trong 20–30 năm tới, Hà Nội cần một tầm nhìn không chỉ dựa trên mở rộng quy mô, mà dựa trên tái cấu trúc phát triển. Điều đó đòi hỏi một lựa chọn chính sách rõ ràng: chuyển từ mô hình tăng trưởng theo quán tính sang mô hình phát triển có kiểm soát, lấy chất lượng cấu trúc đô thị và chất lượng sống làm thước đo trung tâm.
Về không gian, chính sách cần kiên định hoàn thiện cấu trúc đa cực gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn. Điều này không chỉ là đầu tư hạ tầng, mà là tái phân bổ chức năng đô thị: việc làm, giáo dục, dịch vụ y tế và văn hóa phải được phát triển đồng bộ tại các cực mới, để giảm phụ thuộc vào lõi trung tâm lịch sử. Nếu các đô thị vệ tinh không được trao đủ “quyền năng” về chức năng và hạ tầng, cấu trúc đa cực sẽ chỉ tồn tại trên bản vẽ.
Về sinh thái, Hà Nội cần xác lập các ranh giới phát triển rõ ràng và bất khả xâm phạm đối với vành đai xanh, hành lang sông hồ và không gian mở chiến lược. Đây không nên là định hướng mềm, mà phải trở thành nguyên tắc cứng trong quản lý đất đai và đầu tư. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rủi ro ngập lụt gia tăng, bảo vệ hạ tầng xanh và hạ tầng nước không chỉ là lựa chọn môi trường, mà là chính sách an ninh đô thị dài hạn.
Một góc Sông Hồng cầu Vĩnh Tuy – Minh Khai mộc mạc và bình yên. Hy vọng khi Đại lộ Sông Hồng được triển khai, nơi đây sẽ khoác lên mình diện mạo mới, xanh – đẹp – văn minh hơn.
Về xã hội, tầm nhìn dài hạn phải gắn với chính sách bảo đảm tiếp cận công bằng tới dịch vụ công và không gian công cộng chất lượng. Một đô thị phát triển nhưng phân hóa mạnh về cơ hội và điều kiện sống sẽ không thể bền vững. Vì vậy, quy hoạch và đầu tư công cần ưu tiên các khu vực còn thiếu hụt hạ tầng xã hội, thay vì chỉ tập trung vào những khu vực có khả năng sinh lợi cao.
Tôi cho rằng trong 20–30 năm tới, Hà Nội cần được định vị như một đô thị phát triển có giới hạn rõ ràng, có kỷ luật không gian và có hệ giá trị ưu tiên con người. Chỉ khi chính sách nhất quán theo hướng đó, Hà Nội mới có thể trở thành một đô thị không chỉ lớn hơn về quy mô, mà trưởng thành hơn về cấu trúc và hạnh phúc hơn trong trải nghiệm sống của người dân.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới, anh kỳ vọng gì vào diện mạo Thủ đô trong tương lai?
-Tôi kỳ vọng Hà Nội trong tương lai không chỉ “đẹp hơn” hay “hiện đại hơn”, mà đằm lại, sâu hơn và tử tế hơn trong cách phát triển của mình.
Không chỉ nhiều cao ốc hơn, mà không khí phải dễ thở hơn. Không chỉ mở rộng, mà phải giữ được ký ức. Không chỉ hiện đại, mà vẫn thanh lịch.
Một Thủ đô thực sự trưởng thành là nơi tăng trưởng và gìn giữ song hành. Nếu kiên định với lựa chọn lấy con người làm trung tâm, giữ vững kỷ cương quy hoạch và nâng cao chất lượng quản trị, Hà Nội sẽ không cần phải cố gắng trở thành “thành phố toàn cầu” – bởi chính bản sắc và chất lượng sống của nó đã đủ để tạo nên vị thế.
Xin trân trọng cảm ơn anh. Chúc anh năm mới Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp tục có nhiều “bản vẽ”, góp phần vào hành trình kiến tạo Thủ đô hạnh phúc.
Trích dẫn
Hà Nội đang từng bước tiếp cận mô hình phát triển đa cực, gắn với giao thông công cộng và hệ thống đô thị vệ tinh. Thành phố hướng tới “nén có kiểm soát”, cân bằng giữa tập trung và phân tán, giữa xây dựng và sinh thái. Tuy nhiên, tính bền vững không chỉ nằm trên bản vẽ. Hiệu quả thực chất phụ thuộc vào năng lực triển khai: sự hình thành thực sự của các cực mới, tiến độ giao thông công cộng và khả năng kiểm soát phát triển tự phát. Nếu thiếu đồng bộ, những định hướng tốt đẹp sẽ khó đi vào cuộc sống.

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã ký Quyết định số 7/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định này.

Bãi giữa sông Hồng - Điểm nhấn trong quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội
Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội khi cho phép hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi giữa, bãi nổi sông Hồng – khu vực được xem là “khoảng xanh” chiến lược giữa lòng đô thị.

Quy hoạch là nguồn lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô
Kinhtedothi-Hà Nội đang gánh vác trọng trách lịch sử: xây dựng không chỉ cho 10 triệu dân mà là biểu tượng phát triển, đầu tàu dẫn dắt Vùng Thủ đô. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cam kết phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành, tham mưu “trúng - đúng - kịp thời”, biến quy hoạch thành động lực phát triển.





