KTĐT - Đất Sài Gòn ngoài những quán nhậu đủ đẳng cấp, thì mấy năm gần đây xuất hiện thêm một loại hình mới: Nhậu - ca nhạc.
Đây là nơi dụng võ của những người tự cảm mình thấy có khả năng ca hát, một số người đã từng tham dự các cuộc thi cấp quận, cấp phường. Nhưng…vì thế, số ca sĩ "không sao" này chọn loại hình quán nhậu bình dân, ở đó họ được hát hò cho thỏa chí đam mê, lại có thể nhận được tiền boa từ thực khách. Về phần chủ quán do "không mất gì của nhà mình" nên họ mở rộng vòng tay. Các ca sĩ chạy sô từ quán này sang quán khác, mỗi nơi họ phục vụ năm bảy bài khơi mào, để rồi đến lượt các "thượng đế" sau khi đã sừng sừng liền làm chủ micro, hết vị này tới vị khác. Nhờ thế không khí quán xá luôn rộn ràng, náo nhiệt.
Chiều mưa lất phất, tôi ghé quán quen ở Bình Thạnh cũng vừa lúc K.H trờ tới. chưa tối hẳn nên quán còn vắng khách, do đã quen biết sơ sơ nên tôi mời chị ngồi cùng bàn, ca sĩ giao hẹn: "Một ve thôi nghen! Sắp tới giờ rồi… với lại em còn mấy điểm tận Tân Bình, Gò Vấp".
K.H cũng đã từng tham dự nhiều cuộc thi tiếng hát này tiếng hát nọ, song lần nào giọng ca của chị cũng "ngoài vòng phủ sóng", thế là đành tạm gởi gấm tiếng tơ lòng nơi quán vừa rèn luyện thêm vừa kiếm chút tiền còm độ nhật. Quán mỗi lúc một đông, đã tới lúc K.H chia tay tôi bước lên sân khấu. Ngoài mái hiên, người lái xe ôm âm thầm ngồi đợi dưới gốc cây bàng, ông bảo: "Ban ngày tôi phục vụ bàn dân thiên hạ, tối đến trở thành lái xe riêng cho cô ca sĩ vậy mà".
Có một nhân vật tuy chả là ca sĩ, ca siếc gì nhưng thường xuyên có mặt tại quán Cây Sứ (Phú Nhuận). Chủ quán chỉ vào một người đàn ông đầu đinh ngồi một mình trong góc khuất, bảo: "Ông ấy ở xóm này, trước đây chẳng nhậu nhẹt gì, nhưng từ khi vợ mất nên buồn, bèn lui tới quán để trải lòng qua những: Buồn tàn Thu, Đêm Đông, Chiếc lá cuối cùng… toàn là Tiền chiến. Giọng ông ta không hay nhưng đầy tâm trạng nên nhiều người thích. Họ gọi ông là "ca sĩ cô đơn"… Và ca sĩ cô đơn đã vô hình chung trở thành thực đơn của quán. "Mỗi khi vắng ông là khách buồn, khách giận…" - chủ quán than…
Cũng ở quán này, có một cặp vợ chồng tuổi sồn sồn thường xuyên bám trụ, có điều lạ là bao giờ cũng vậy ông chồng chỉ ngồi nhậu một mình, nhẩn nha… chờ vợ. Nàng thì chỉ mải mê với chiếc micro, thế là ai nhậu cứ việc nhậu, ai ca cứ việc ca. Không ít bận thời gian của nàng dài dằng dặc, ông chồng chẳng biết làm gì hơn là… rót tiếp, đến lúc vợ hoàn tất chương trình cũng là lúc chồng say bí tỉ. Thôi thì đành gởi lại xe cho quán, nàng rút di động gọi…taxi…
Thế đấy, loại hình "nghệ thuật" này coi mỗi ngày càng phát triển, mỗi quán có một số lượng thực khách riêng, trong số khách riêng ấy lại có những nhân vật thật riêng khác.
Ở quán Phố Xưa (quận 3), có một ông khách luôn đến trước giờ để đợi ca sĩ P.N.
Ông ta luôn chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng lớn để tặng. Hát xong cô ca sĩ chạy sô đến chốn nào ông cũng theo bén gót, và bó hồng trong tay ông cũng vơi dần theo bước chân người đẹp. Thiên hạ đồn rằng, món tiền boa ấp ủ trong mỗi đóa hồng nào phải ít…
Chao ôi! Từ đêm này sang đêm khác, dặm dài thăm thẳm lấy sức đâu mà đi! Ơi hỡi kẻ tình si!!!