Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Nếu chỉ đứng nhìn..."

Chia sẻ Zalo

KTĐT - “Chỉ đứng nhìn, không làm, mãi mãi em không bao giờ làm được”. Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe khi bắt đầu học võ.

Với mục đích học võ để rèn luyện sức khỏe và cải thiện thân hình “cò hương” của mình, tôi đã quyết tâm đăng kí một lớp học ngay gần nhà.

Nhưng khi đến và trực tiếp tiếp xúc với những con người nơi đây, tôi mới thực sự nhận ra nhiều điều mà từ trước giờ không phải mình không làm được, mà chỉ vì mình không dám làm hay chỉ vì một chữ “ngại”.

Hôm đầu tiên tôi được dạy về cách chào, cách đứng tấn, những đòn đấm đá cơ bản. Và sau đó là những màn khủng khiếp hơn mà từ trước tới giờ tôi chưa bao tưởng tượng là mình có thể vượt qua nó.

Rồi những hôm sau đó, thầy cho chúng tôi lộn bánh xe, rồi đến trồng chuối, chạy qua vai người khác, đi trên lưng, trên vai của cả một dãy người, nhảy lên kẹp cổ đối phương quật ngã... Tôi run sợ không dám làm, cố tìm mọi cách để trốn. Nhưng rồi thầy đã nói “nếu chỉ đứng đó và nhìn mà không làm thì mãi mãi em không bao giờ làm được”. Đúng thế, tôi sợ, ý nghĩ duy nhất lúc đó xâm chiếm lấy tôi là “khó thế này làm sao mình làm được?”.

Dưới sự chỉ bảo tận tình nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của thầy, tôi lần lượt vượt qua từng thử thách. Mặc cho trong lòng vẫn run sợ, mặc cho kết quả chưa được tốt lắm. Nhưng tôi đã tự mình chiến thắng nỗi sợ hãi chính mình.
 
Những ngày tiếp theo, tôi đã tự mình thực hiện những bài tập khó hơn, tôi dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn và một điều quan trọng là sức ỳ trong con người tôi đã biến mất. Những ngày tháng học ở đây, đã biến tôi thành một người con người hoàn toàn khác. Tôi vẫn nhỏ con như thế, vẫn gầy gò như thế nhưng tôi không còn ốm yếu nữa.

Và điều mà tôi thay đổi nhiều nhất đó là ý chí, là sự kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 2 năm trước tôi bị người ta từ chối lời tỏ tình. Khi đó tôi gục ngã, đau đớn.

Và đúng 2 năm sau, tôi lại bị một người khác“đá” không thương tiếc, thậm chí còn bị người ta lừa dối tình cảm nữa. Nhưng nhờ những tháng ngày luyện tập gian khổ đã tôi luyện tôi trở thành người cứng rắn không thể bị cái gì hạ gục được mình nữa. Tôi vẫn yêu đời, vẫn sống tốt và lạc quan.

Nhiều teen luôn nói rằng, muốn đạt được học bổng nhưng lại không chịu học, nhiều teen nói muốn đạt giải nghiên cứu khoa học những chỉ khi mới bắt đầu gặp chút khó khăn đã nản lòng, bỏ cuộc. Nhiều teen nói muốn trở thành người nổi tiếng, muốn có nhiều tiền, muốn là người thành đạt…

Mỗi khi xem phim hay lướt web thấy người nào đó đạt giải quốc gia, quốc tế, được vinh danh. Bạn lại thầm nghĩ, giá như mình được như anh ấy…Nhưng các bạn chỉ nói , mà không làm. Bạn chỉ ngồi đó mà nhìn vào vinh quang của người khác chứ không hành động. Vậy thì mãi mãi bạn sẽ không thể được như người ta.

Thế nên còn chần chừ gì nữa, mà bạn không đứng dậy và hành động nhỉ?