KTĐT - Không Drogba, Chelsea vẫn toàn thắng nửa chặng đường đầu tiên của vòng bảng. Có Drogba, Chelsea không ngần ngại sớm nghĩ về chiếc cúp danh giá mà họ đã mỏi mòn chờ đợi sau bao thất bại cay đắng.
Trong 3 mùa gần đây, Didier Drogba đã quá quen với việc khởi đầu Champions League từ tháng 11 và kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ, án treo giò cùng thất bại đau đớn. Chưa có thống kê cụ chính thức, nhưng có lẽ Drogba thuộc tốp tiền đạo bị treo giò nhiều nhất trong lịch sử Champions League.
Mùa đầu tiên với Chelsea, mùa 2004-2005, là chiếc thẻ đỏ ở Nou Camp của Barca trong trận lượt đi vòng 1/8, khiến đội bóng của Jose Mourinho phải chịu thất bại 1-2 (Chelsea ngoạn mục thắng 4-2 ở lượt về). Nhớ đời nhất là hành động trả đũa đối với Vidic của M.U, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 116 trận CK Champions League 2008 tại Moskva. Dù Chelsea không thua trong 4 phút còn lại của hiệp phụ, nhưng nếu có mặt trên sân, Drogba sẽ thực hiện quả luân lưu thứ 5 (theo lời thú nhận của Avram Grant) chứ không phải John Terry, người đã trượt chân và đá văng giấc mơ của đội bóng thành London. Một năm sau đó là trận bán kết lượt về với Barca và vụ chửi rất thô tục trọng tài và UEFA, vốn được truyền hình trực tiếp đến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Án phạt được đưa ra là 6 trận treo giò, trong đó có 2 trận được hưởng án treo.
Mùa trước, ngay sau khi trở lại từ án treo giò, Drogba đã lập cú đúp vào lưới Atletico Madrid trên sân khách và mang lại trận hòa 2-2 cho Chelsea sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng một lần nữa, Chelsea chia tay với Champions League với 10 người trên sân và không ai khác ngoài Drogba đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội đối với Thiago Motta của Inter trong trận lượt về vòng 1/8 trên chính sân nhà Stamford Bridge.
Nếu tài năng, khả năng chuyên môn của anh không quá lớn, Drogba có thể đã bị đá khỏi Stamford Bridge từ lâu. Nhưng từ Mourinho đến Grant, từ Hiddink đến Ancelotti, không ai đủ liều lĩnh và... dại dột để gạt anh. Sau mỗi cú vấp, anh lại đứng lên mạnh mẽ. Sau vụ chửi-trực-tiếp, anh nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình bằng những bàn thắng vào lưới đối thủ, để rồi kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới và là người có đóng góp quan trọng nhất cho cú đúp của Chelsea. Sau vụ đánh nguội Motta, anh trở nên hoàn thiện đến ngạc nhiên. Anh ghi bàn liên tục trong giai đoạn đầu mùa này. Khi đối phương ngăn chặn anh sút tung lưới, Drogba lại đóng vai trò kiến thiết, như cú đánh đầu để Anelka ghi bàn vào lưới Blackburn vừa qua. Dù vẫn kém Malouda 1 bàn ở Premier League, Drogba là cây kiến thiết số 1 của Chelsea mùa này, với 6 lần tạo điều kiện đồng đội ghi bàn. Cũng cần nhắc lại, anh hiện là tay sút phạt gián tiếp, trực tiếp đáng sợ nhất Premier League và đang kiêm luôn khoản phạt góc khi Lampard vắng mặt.
Drogba là một trong 3 cầu thủ Premier League có mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA 2010. Chắc chắn anh không đoạt giải. Bản thân FIFA không bao giờ muốn một cầu thủ chửi tục trước hàng trăm triệu người hâm mộ, trong đó có rất nhiều trẻ em và phụ nữ, được trao tặng danh hiệu cao quý ấy. Và sự thực, thành tích của anh, với cú đúp trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua, không đủ để che lấp vết nhơ về mặt đạo đức và hình ảnh. Nhưng như lời của Ancelotti, nếu Drogba tỏa sáng và Chelsea vô địch Champions League mùa giải này, anh sẽ có mặt trong đêm Gala của FIFA một năm tới đây. Khi ấy, như bản thân Chelsea, FIFA không thể gạt bỏ tài năng của anh qua một bên.