Cảnh những y, bác sĩ ăn, ngủ tại BV luôn là chuyện rất đỗi bình thường. Họ xem BV như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Người làm việc trong ngành y luôn phải làm việc với cường độ cao, liên tục cả ngày đêm đến kiệt sức. Rất nhiều người không có khái niệm nghỉ lễ, Tết.
Áp lực công việc trong những ngày đó thậm chí còn cao hơn ngày thường, nhất là với các bác sĩ, điều dưỡng ở phòng cấp cứu luôn phải đối diện với tình trạng căng thẳng với những ca cấp cứu liên tục.
Nếu không làm việc trong ngành y, thật khó để hiểu hết những vất vả, hy sinh của những y, bác sĩ, từ hệ điều trị cho đến hệ dự phòng, từ các BV tuyến trên cho đến các trạm y tế.
Những chuyến đi tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo của các đoàn y, bác sĩ; những đêm thức trắng, giành giật sự sống cho bệnh nhân, có những ca mổ kéo dài hơn 20 giờ, có những phút giây sinh tử - ít ai hiểu thấu.
Các thầy thuốc của thế hệ đi trước như Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Chung, Trần Hữu Tước, Đỗ Tất Lợi và thế hệ tiếp nối như Tôn Thất Bách, Lê Thế Trung, Đặng Thùy Trâm... đã để lại tấm gương sáng về y đức, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp y học và y tế của nước nhà. Làm thế nào để người thầy thuốc trẻ hôm nay thực hiện được lời dạy của Bác Hồ và xứng đáng với sự tôn trọng của người dân?
Trong bức thư gửi cho cán bộ ngành y tế ngày 27/2/1955 của Bác Hồ kính yêu có đoạn: "Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật, và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng".
Thực hiện lời dạy của Bác, điều đáng mừng là trong những năm qua dù đời sống còn gặp khó khăn nhưng đa số những người làm nghề y vẫn cần mẫn hàng ngày, hàng giờ chăm sóc phục vụ người bệnh, cho dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm bởi nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Trong những vụ dịch nguy hiểm như viêm đường hô hấp cấp SARS, dịch cúm A/H5N1, H1N1, và nay là Covid-19, có những y, bác sĩ thức trắng nhiều đêm bên giường bệnh, có những thầy thuốc quên ăn, quên ngủ với hy vọng sớm tìm ra căn nguyên của những căn bệnh quái ác, giành lại sự sống từ tay tử thần, lại có những y, bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân; nhiều bác sĩ ở lại với ca trực tại bệnh viện để chống chọi với đại dịch nhiều ngày không về qua gia đình. Căng thẳng, vất vả nhưng tất cả đều tự nguyện. Bởi họ hiểu rằng, sinh mạng của nhiều người đang đặt trong tay họ.