Wednesday, 09:25 27/07/2016
Nghĩa tình tháng Bảy
Kinhtedothi - Như một nét đẹp truyền thống, cứ dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), báo Kinh tế & Đô thị lại có những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ thương, bệnh binh và các gia đình chính sách.
Năm nay, với chủ đề “Nghĩa tình tháng 7”, chúng tôi thêm một lần trở lại mảnh đất Quảng Trị chìm trong lửa đạn một thời, để thắp nén tâm nhang lên đài tưởng niệm nơi Thành cổ, lên những phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 và trao những phần quà nhỏ đến các gia đình chính sách… Tất cả chỉ mong được vẹn hai chữ “nghĩa tình”. Cung đường lịch sử Từ Hà Nội, chúng tôi đi dọc theo QL1A đến thẳng mảnh đất Quảng Trị. Cuối giờ chiều, cái nắng gay gắt miền Trung vẫn chưa dịu, nhưng dòng người đổ về dâng hương tại di tích Thành cổ ngày một đông. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, nhưng qua cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - chàng sinh viên Đại học Thủy lợi Hà Nội lúc bấy giờ, tôi cũng phần nào mường tượng ra được khung cảnh thời chiến. Đứng giữa Thành cổ, nghe kể về trận chiến suốt 81 ngày đêm, về sức tàn phá của bom đạn với số lượng tương đương 8 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) trong một diện tích với chu vi chưa đầy 3km, về sự hy sinh oanh liệt của những người giữ "cổ thành”, không ai cầm được nước mắt... Ở đó, tôi cố tìm hình ảnh của chàng sinh viên cầm súng Nguyễn Kỳ Sơn. Nhưng rồi, tôi chỉ nhớ đến những câu anh đã viết trong nhật ký: “Không cần gì, đấu tranh là phải đổ máu. Có máu mới có màu đỏ, có chiến thắng. Không sợ chết, không sợ hy sinh gian khổ. Cái chủ yếu là phải sống. Cuộc sống đẹp nhất là sống trong chiến trận…”. Cuộc sống của anh, của những người đồng đội sẽ mãi là đẹp nhất - cuộc sống dưới lòng Thành cổ, bên dòng Thạch Hãn xanh trong. Đang sống trong những dòng hồi ức lịch sử ấy, tôi bắt gặp những học sinh trong tà áo dài trắng. Hỏi ra mới biết, các em là nữ sinh trường THPT thị xã Quảng Trị, vẫn đều đặn mỗi tuần một lần đến đây thắp hương, chăm sóc cây xanh và dọn vệ sinh. Em Trần Thị Ngọc Diễm - lớp 11A11 chia sẻ: “Những việc làm của chúng em hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ mong được gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự bình yên của Quảng Trị hôm nay”.
Rời Thành cổ, chúng tôi lần lượt đến thắp hương tại Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và Ngã ba Đồng Lộc. Chặng đường chúng tôi đi là cung đường lịch sử của dân tộc, nơi ghi dấu sự tàn phá của chiến tranh, của những mảnh đời mới mười chín đôi mươi đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Mặc cho cái nắng bỏng rát, ai đến đây cũng ngả mũ cúi đầu, đi giữa cái nắng chói chang để tự tay thắp nén nhang tri ân trên các phần mộ liệt sĩ. Tại khu vực mộ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình, chúng tôi gặp đoàn Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn về thăm lại chiến trường xưa. Họ cũng mặc áo lính, đội mũ tai bèo, ngồi rạp cạnh mộ đồng đội. Người trầm ngâm như đang nhớ lại kỷ niệm, người thì khóc nức lên khi nhớ đến những đồng đội đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng cầm súng chiến đấu bên mình, vậy mà giờ nằm dưới nấm mộ kia… Tôi cũng có người bác đã từng tham gia chiến trận. Tôi gọi kể với ông về nỗi run rẩy tự trái tim mình khi nhìn những phần mộ vô danh giữa Nghĩa trang Trường Sơn bạt ngàn và lộng gió. Đầu dây bên kia chỉ im lặng với những tiếng nấc nghẹn ngào, bác dặn tôi: “Thắp hương cho đồng đội của bác nghe con…”. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi tình cờ đến dâng hương vào đúng ngày giỗ các chị. Anh Nguyễn Viết Tuấn – nhân viên Ban quản lý Khu di tích cho biết, mỗi ngày tại đây đón hơn 200 đoàn khách đến viếng. Đúng ngày giỗ, lượng người về viếng càng đông hơn, thân nhân của 10 chị cũng về để cùng Ban quản lý làm lễ tưởng nhớ các chị. “Có lẽ năm nay, o Hà Thị Xanh sẽ buồn hơn các o khác vì mẹ của o vừa mới mất Tết vừa rồi” - anh Tuấn nghẹn ngào. Trên cung đường lịch sử ấy, chúng tôi còn đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở làng Sen quê Bác, đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những tấm lòng tri ân, thành kính... Món quà nhỏ, tấm lòng lớn Điểm nhấn trong chuyến đi “Nghĩa tình tháng 7” của đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị năm nay là phối hợp với báo Quảng Trị trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ - hầu hết đều có người đã tham gia chiến trường Quảng Trị. Như trường hợp gia đình ông Mai Văn Dung, cả ông và bà đều từng tham gia chiến trường Quảng Trị. Sự khốc liệt của chiến tranh khiến cả hai vợ chồng ông bị nhiễm chất độc da cam. Trong nghèo đói, lần lượt 5 người con ra đời đều bị di chứng chất độc. Nặng nhất là người con út Mai Văn Trình (sinh năm 1984) bị bại não, chỉ nằm một chỗ, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào bố mẹ. Đời sống khó khăn, sau sự cố sụt đất ở Cam Lộ năm 2006, cả gia đình lại khăn gói lên quả đồi gần đó mưu sinh. Đến giờ, mấy miệng ăn chỉ cậy nhờ vào vườn tràm trồng trên đồi.
Hay như gia đình bà Lê Thị Phượng (63 tuổi), nhà có 7 người con, nhưng cái nghèo đeo bám nên chỉ có 2 người được ăn học. Bản thân là thương binh hạng 4/4, bà Phượng vừa phải chịu đựng những cơn đau mỗi khi trái nắng trở giời, vừa phải tần tảo sớm khuya ruộng đồng để nuôi các con thành người. Được nhận quà, bà Phượng vui mừng khôn xiết vì hôm nay, các con bà sẽ có thêm chút thức ăn trong bữa cơm đạm bạc... Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chia sẻ, chương trình “Nghĩa tình tháng 7” năm nay là sự nối tiếp truyền thống của 2 báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng Trị được tổ chức vào dịp 27/7 hàng năm. Những món quà tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của cán bộ nhân viên trong Báo, là sự tri ân của các nhà tài trợ. Hy vọng những món quà này sẽ góp phần động viên tinh thần các gia đình chính sách. Cầm trên tay phần quà vừa được trao, ông Dung không giấu được cảm xúc: “Với những người thương binh như chúng tôi, nhận được sự chia sẻ và động viên của các đơn vị vào dịp này là một món quà tinh thần lớn nhất không gì sánh bằng”. Chuyến đi kết thúc, những mảnh đời khó khăn, những câu chuyện về Quảng Trị khói lửa và can trường, về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc... cứ âm ỉ cháy trong lòng và như thôi thúc chúng tôi một lời hẹn trở lại vào năm sau. Hành trình tri ân đong đầy cảm xúc Giữ vững nét đẹp truyền thống, những ngày cuối tháng 7 hào hùng, khi phượng đã bớt rực đỏ, tiếng ve đã bớt râm ran, báo Kinh tế&Đô thị đã tổ chức Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội để tri ân các gia đình chính sách vùng ven đô này. Chiếc ô tô 16 chỗ lăn bánh từ trụ sở báo Kinh tế&Đô thị (số 21, Huỳnh Thúc Kháng) tới xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Từ trong xe nhìn ra, nắng trải mật khiến quang cảnh vùng ven đô thêm phần rực rỡ. Song, lại làm dấy lên trong chúng tôi những lo ngại, bởi, các mẹ, các bác thương, bệnh binh đều đã cao tuổi, sức yếu; có cụ thương binh chỉ còn 4 xuân nữa là tròn trăm tuổi nhưng vẫn phải chống chọi với thời tiết oi bức này.
Ngay khi chiếc xe của đoàn chạm bánh đến UBND xã Phú Châu, các cán bộ xã tất tả rảo bước ra đón đoàn. Vào trong hội trường, các bác cựu chiến binh đang xúc động ôn lại chuyện cũ. Họ quên cả câu chào của những người khách lạ, cứ thế sà vào vòng tay nhau, nghẹn ngào. Có lẽ, trong khoảnh khắc vỡ òa đó, mấy chục năm đã qua với họ chỉ như một tích tắc. Mặc dù đã 82 tuổi, lại nhiễm chất độc hóa học nhưng ông Nguyễn Xuân Hiểu vẫn còn rất minh mẫn, ông kể: “Tôi đã có 18 năm 6 tháng vào sinh ra tử ở các chiến trường Tây Nguyên, thời kỳ chống Mỹ, rồi chiến tranh biên giới Việt – Trung. Những chuyến hành quân, không ít lần tôi chứng kiến đồng đội anh dũng hi sinh. Chờ quân địch rút đi, tôi và những người còn sống chôn cất đồng chí của mình và không quên làm dấu để khi hòa bình lập lại, người thân của các chiến sĩ đã nằm xuống tìm được hài cốt, đưa các anh về với đất mẹ”. Ông tâm sự, mình là cựu chiến binh nên luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang – với truyền thống oanh liệt của quân đội, thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Hẳn thế nên, dù đã ngoài 80 tuổi, ông Hiểu vẫn tham gia làm nông nghiệp, đầu năm nay, con cháu bắt ông nghỉ ngơi, ông mới ậm ừ không ra đồng nữa, nhưng vẫn phụ giúp việc phơi rơm, thóc ở nhà. Chia sẻ về bí quyết sống lâu, khỏe mạnh, ông Hiểu bảo: “Đó là tôi vì luôn sống vui vẻ và yêu thương mọi người”. “Đặc biệt, mỗi dịp Ngày Thương binh – liệt sĩ 27/7, các ngày lễ, Tết, tôi thường xuyên được các cấp chính quyền quan tâm, động viên, năm nay có thêm cả báo Kinh tế&Đô thị và các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, tôi rất phấn khởi. Tôi và các đồng đội của mình dù hy sinh, dù bị tật nguyền hay bị thương nhẹ cũng đều cảm thấy tự hào vì được góp sức để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc”- người cựu chiến binh chia sẻ. Sau khi tặng quà các gia đình chính sách, chúng tôi ra xe đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Mót. Chia tay cả đoàn, các bác cứ liên tục nói cảm ơn cán bộ, công nhân viên báo Kinh tế&Đô thị và các nhà hảo tâm đã nhớ đến sự hy sinh của các bác. Các bác mong rằng, thế hệ sau sẽ có nhiều người biết đến nhiều câu chuyện hào hùng thuở giữ nước, để từ đó giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước của những người con đất Việt. Lẽ ra, người phải nói lời cảm ơn là chúng tôi – những người được lớn lên trong nền độc lập, trong hòa bình ấm no được tạo nên bởi những hi sinh to lớn của các mẹ, các bác. Trong phút giây xúc động, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Chắc chắn rằng, trong những dịp 27/7 tiếp theo, báo Kinh tế&Đô thị sẽ còn tổ chức nhiều chương trình “Nghĩa tình tháng 7” để tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh, bệnh binh. Đó cũng là cách cán bộ, công nhân viên của báo Kinh tế&Đô thị thể hiện lòng yêu nước nồng nàn trong thời bình và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”. Gần giữa trưa, đoàn chúng tôi đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Mót. Căn nhà mái bằng 5 gian nằm dưới triền đê sông Hồng sạch sẽ, thoáng mát như bật điều hòa. Kể về những tháng năm tuổi trẻ, người mẹ 86 tuổi, tóc trắng bạc phơ nghẹn nào nước mắt: “Tôi lấy chồng chưa được bao lâu thì anh đi bộ đội và hy sinh. Cuộc sống tưởng chừng như bế tắc, có lúc, tôi đã muốn đi theo anh ấy. Trong lúc khó khăn nhất, tôi được người chồng hiện tại động viên an ủi, chăm sóc tận tình. Một thời gian sau chúng tôi nên duyên chồng vợ và sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng không gì có thể phá vỡ bỗng nhiên lâm vào cơn khủng hoảng khi lần lượt hai người con trai cả của chúng tôi hy sinh. Tôi như chết đi, sống lại”. Trong ký ức của mẹ, hai người con trai cả rất giống người con út hiện ở cùng với mẹ, rất ngoan hiền và có hiếu với mẹ cha. “Quá nửa đời mẹ sống trong bom đạn, hòa bình rồi phải gương mẫu lao động xây dựng quê hương. Chồng, con của mẹ hy sinh vì nước, vì dân cũng là để cho quê hương yên bình, no ấm. Đau thương, buồn tủi nhưng mẹ cũng rất tự hào”, mẹ Hoàng Thị Mót tâm sự. Người phụ nữ Việt Nam nghìn đời tảo tần, chịu đựng và hy sinh tất cả vì chồng, con nhưng khi đất nước cần vẫn sẵn sàng tiễn đưa những người thân yêu nhất ra tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, để rồi lại “khóc thầm lặng lẽ” khi các anh mãi nằm lại với núi sông. Nhìn từ trên đê, nhà mẹ Hoàng Thị Mót dần khuất, chúng tôi thầm cảm ơn những hy sinh vĩ đại của mẹ và những người mẹ Việt Nam anh hùng đã và đang góp phần giữ vững sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.
![]() Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bích Hời |
![]() Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh Bích Hời |
![]() Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức thăm hỏi, trao quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Mót. Ảnh: Hồng Hạnh |
Đồng hành cùng báo Kinh tế & Đô thị dịp này có các nhà tài trợ: Công ty TNHH Văn hóa ẩm thực chay Việt Nam, Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà, Công ty CP Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk, Công ty CP Thực phẩm sữa TH – TH True milk, Trường Tiểu học Bình Minh A – Thanh Oai Hà Nội. |