Chị tốt nghiệp trường y vào loại xuất sắc và con đường vào nghề đối với chị rất rộng mở. Nhiều người thầy chọn chị đi theo nghề của họ. Thế nhưng, cuối cùng chị chọn trở thành phẫu thuật viên. Đây cũng là cái duyên khi chị được gặp một chuyên gia hàng đầu thế giới, chị bị thôi thúc tìm hiểu nghề và cuối cùng bị nó chinh phục dù biết rằng nữ phẫu thuật viên trong lĩnh vực của chị trên thế giới là vô cùng hiếm.
Rồi chị bước vào hành trình học nghề phẫu thuật hết sức gian nan, vất vả, với những ca mổ có khi kéo dài 8 - 10 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Kết quả sau những tháng ngày học hỏi, nghiên cứu với những người thầy, những chuyên gia hàng đầu, trong và ngoài nước, chị trở thành phẫu thật viên xuất sắc...Ngoảnh lại thời gian từ sinh viên ngành y cho đến khi trở thành một phẫu thuật viên giỏi được mọi người kính nể, người dân tin yêu là đã gần 20 năm. Đi học thì miệt mài từ giảng đường đến thư viện, bệnh viện, chị hầu như không có thời gian làm bạn với người con trai nào cả. Hơn nữa, chị với gương mặt toát lên vẻ thông minh nhưng khá nghiêm nghị nên có cảm giác không dễ gần... Ấy vậy mà chị cảm nhận được ánh mắt trìu mến đến tha thiết của anh, khi anh đang theo dõi cuộc mổ của chị với tư cách là lãnh đạo, cũng là bậc thầy về chuyên môn. Sau này, khi hai người đã đồng ý hẹn hò, anh tâm sự rằng, anh cảm nhận được đằng sau ánh mắt nghiêm nghị của chị là một trái tim nhân hậu, bên cạnh khối óc thông minh, nhạy bén và một bàn tay vô cùng khéo léo, tinh tế từng động tác... Chị đùa rằng, anh thương chị là thương tim rồi tay à?Chị và anh về chung một mái nhà như điều tất yếu. Tất cả những người thân, đồng nghiệp... đều chúc mừng cho chị vì cuối cùng chị cũng tìm được chỗ dựa vững chắc trong đời sống gia đình.Điều đáng nói, dù đã lấy chồng, lập gia đình riêng nhưng chị vẫn bận bịu công việc như thường lệ, suốt ngày ở bệnh viện vì những ca phẫu thuật lớn và khó luôn đợi chị. Thế là anh, dù cũng là phẫu thuật viên giỏi, nổi tiếng phải lùi một bước để giúp chị quán xuyến chyện gia đình, nhất là khi họ có con nhỏ. Chị có hỏi anh: Vậy anh có cảm giác sao không, có thiệt thòi không khi vợ không còn thời gian chăm lo cho chồng, cho con? Anh hồn hậu: Anh lo là đủ rồi. Em không nhớ anh là... người giỏi à?Đúng vậy, anh là bác sĩ, phẫu thuật viên giỏi nổi tiếng, là nhà quản lý có đầu óc tổ chức công việc xuất sắc. Sau này anh tâm sự thêm, anh đã nhiều tuổi nên ít mổ hơn, nên có thời gian chăm lo cho gia đình. Chị cứ yên tâm lo về chuyên môn.Dù anh cũng bận bịu, nhưng chị mỗi tối về nhà lúc nào cũng có bữa cơm tươm tất mà anh đã nấu riêng theo khẩu vị của chị. Tự tay anh đi chợ chọn thực phẩm, tự tay nấu. Anh nói: Người giúp việc không hiểu ý thích của chị, cũng như dinh dưỡng cần của một bác sĩ phẫu thuật là như thế nào. Chị chỉ hơi ân hận là ít khi chị về nhà ăn đúng bữa với chồng con. Anh giải tỏa rằng, khi về hưu thì chúng ta ăn cùng bữa thường xuyên, lo gì.Cứ vậy, chị đón nhận sự chăm sóc của anh một cách rất tự nhiên. Chị lúc đó cũng không có thời gian để nghĩ xa xôi gì cả. Cuộc sống của chị là những cuộc mổ, những bài báo công bố, những cuộc hội thảo khoa học...Nay đứa con lớn chở mẹ đi dạo phố, mua sắm. Chị đã thôi không mổ, chỉ làm cố vấn chuyên môn cho một số bệnh viện lớn. Đứa con nói: Không biết bố thích quần áo gì mẹ nhỉ? Nó nhắc chị vì đây là ngày sinh của anh. Chị bỗng dưng mỉm cười, vì đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó chị nhớ đến sinh nhật và đi mua quà cho anh. Lần đầu anh nhận quà sinh nhật từ tay chị, anh nói đùa rằng đây là cuộc sống gia đình "bình thường mới” rồi nhé!Nghĩ đến câu nói của anh, chị lại mỉm cười. Chị nghĩ rằng đã đến lúc chị chăm sóc anh nhiều hơn, bù lại những năm tháng anh đã đứng sau chị, hỗ trợ cho chị thành công mọi cuộc mổ. Chị cảm giác thật biết ơn anh, người chồng, người bạn tâm giao của chị.