Ngộ độc sau ăn “đặc sản” ve sầu
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nam 34 tuổi trú tại TP Cao Bằng đến điều trị do dị ứng ve sầu. Theo người nhà bệnh nhân, sau bữa tối ăn nhộng ve sầu, bệnh nhân có hiện tượng mệt mỏi, đau quặn bụng, đại tiện phân lỏng, tức ngực, khó thở kèm nôn nhiều lập tức được đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ 2 do ăn nhộng ve.
Theo các bác sĩ, một số người khi ăn ve sầu có thể bị dị ứng như nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người nhưng đó là trường hợp nhẹ. Đối với trường hợp nặng, người bệnh có các triệu chứng khó thở, nôn mửa, co giật, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, những người có cơ địa dị ứng với thức ăn (đặc biệt là dị ứng hải sản) chú ý cẩn trọng khi ăn ve sầu. Nếu thấy các dấu hiệu sẩn ngứa, khó thở… nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
Tương tự, trước đó, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận nam bệnh nhân (34 tuổi, huyện Đức Linh, Bình Thuận) bị ngộ độc sau ăn xác ve sầu vì lầm tưởng là “đông trùng hạ thảo”.
Theo bệnh sử, ngày 21/5, nam bệnh nhân đi làm vườn và đào thấy xác nhộng ve sầu với hình cây nấm nên nghĩ là đông trùng hạ thảo. Bệnh nhân mang về ăn lúc khuya cùng ngày (khoảng 12 - 14 xác nhộng ve sầu). Sau đó, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn đến nôn ói rất nhiều nên được người nhà đưa đến BVĐK Khu vực Nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh, chậm, bí tiểu, yếu mỏi cơ, đau bụng, nôn ói, nhịp tim bị chậm. Theo bác sĩ, tình trạng này có thể do nhịp tim bệnh nhân bị chậm trước đó nhưng không biết hoặc cũng có thể do tác dụng của nấm.
Theo TS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, khi ve sầu đẻ trứng vào trong đất, sau đó phát triển thành ấu trùng (hay còn gọi là nhộng ve sầu). Nhộng ve sầu nằm trong đất có thể ở bên cạnh các bào tử nấm. Những loài nấm này tấn công và sống ký sinh trên vật chủ (nhộng ve sầu), chúng sẽ thay thế các mô của vật chủ và mọc ra các thân cây dài.
Các loại nấm này sẽ hút chất dinh dưỡng từ vật chủ khiến vật chủ chết và phát triển lớn lên bên ngoài của cơ thể vật chủ. Chính vì vậy, chúng có tên gọi là “đông trùng hạ thảo”. Tùy theo loại nấm ký sinh trên vật chủ là nấm có lợi cho sức khỏe con người hay là nấm độc, “đông trùng hạ thảo” có thể là thức ăn bổ dưỡng hoặc gây độc cho con người.
Tuy nhiên, hiện không thể xác định chính xác là loại nấm nào gây ngộ độc cho bệnh nhân, việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào bệnh sử khai thác được, cũng như triệu chứng ngộ độc của bệnh nhân.
Về điều trị, ngộ độc nấm sau ăn xác ve sầu không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ những triệu chứng bệnh nhân mắc phải. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được và tự thở. Sức cơ tứ chi của bệnh nhân cải thiện, nhịp tim hơi chậm và được theo dõi sát về mạch, huyết áp.
Phòng tránh ngộ độc
Ngày 26/5, BVĐK tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng kích thích vật vã, đau nhiều vùng hạ vị và hai bên thắt lưng, nôn ra máu, phồng rộp niêm mạc vùng lưỡi, nước tiểu đỏ, ít. Trước khi vào viện 6 giờ, 3 người ăn 4 – 5 con côn trùng không rõ loại. Sau ăn người bệnh xuất hiện các dấu hiệu trên và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm, cùng với nhận dạng con côn trùng người nhà bệnh nhân mang đến, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc do ăn sâu ban miêu, suy đa tạng. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc.
Các bác sĩ cũng đã hội chẩn trực tiếp với các chuyên gia Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thống nhất chuyển 3 người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Hiện 2 trong 3 bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, đang phải lọc máu cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.
Các bác sĩ BVĐK tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngộ độc sâu ban miêu tuy gặp không nhiều nhưng rất nặng nề, tỷ lệ tử vong rất cao. Độc tố của sâu ban miêu là Cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu… Hiện nay, trên thế giới chưa có phác đồ điều trị hiệu quả, hầu hết các trường hợp ngộ độc sâu ban miêu đều dẫn đến tử vong.
Đề cập đến vấn đề này, TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, trung tâm đã từng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vì đau bụng, rát miệng, họng, nôn ra máu... do ăn sâu ban miêu. Những trường hợp ngộ độc thường do bắt sâu ban miêu về chế biến thành món ăn.
Ngộ độc sâu ban miêu tuy gặp không nhiều nhưng rất nặng nề, tỷ lệ tử vong rất cao. Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể. Bệnh nhân ngộ độc sâu ban miêu thường bị tổn thương đa cơ quan, tụt huyết áp, suy hô hấp… và tỷ lệ tử vong lên đến hơn 50%.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, côn trùng có nhiều loài khác nhau, trong đó nhiều loài có chất độc. Trên thực tế, có rất ít loài côn trùng được khoa học chứng minh là an toàn để ăn. Để phòng tránh ngộ độc, bên cạnh một vài dạng sâu đã được biết rõ ràng có thể dùng làm thực phẩm (ví dụ như nhộng tằm), người dân tuyệt đối không được sử dụng các loại côn trùng, sâu bọ làm thực phẩm hoặc làm thuốc để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên. Ngoài ra, không nên sử dụng các loại côn trùng lạ để chế biến thành các món ăn tái, sống, hoặc ngâm rượu để uống...
Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn, nếu nghi ngờ thì không ăn. Trong trường hợp sau ăn mà có các biểu hiện, triệu chứng khác thường, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
Người dân khi gặp xác nhộng ve sầu, có thể nhầm lẫn là thức ăn bổ dưỡng “đông trùng hạ thảo” nhưng không nên ăn. Muốn sử dụng “đông trùng hạ thảo” cần phải mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng hoặc có chuyên gia hiểu biết về “đông trùng hạ thảo” tư vấn.
TS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy