Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh: Giàu tứ báo, đượm tứ thơ

So với các đồng nghiệp cùng trang lứa, tôi sang làm báo có muộn mằn. 34 tuổi mới chập chững vào nghề, nhưng đến với báo chí, ngấm ngầm học lỏm viết báo và ngưỡng mộ các nhà báo thì rất sớm. “Giảng đường học lỏm” viết báo của tôi nhiều nhất, rộng nhất là qua những bài báo, cuốn sách của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, và cả “báo nói” của ông.

Ngay từ thuở tôi còn là cậu trò nhỏ, khi ấy bố tôi đã là sĩ quan quân đội, mỗi lần bố về phép thường lấy những tờ báo cũ (Quân đội nhân dân và Nhân dân) gói mấy cân đường, hộp sữa, dăm phong lương khô làm quà cho hậu phương. Những tờ báo gói quà đó, tôi chẳng bỏ phí, mượn bàn là than về là cho phẳng phiu, rồi đọc cho bằng hết, sau đó dùng bọc sách, vở. Khi vào quân ngũ, tôi càng ham đọc báo, vì toàn là “báo tươi”.

Ba năm học tại Trường sĩ quan Thông tin, ở Đồng Đế, Nha Trang, nơi “biển kề, núi cạnh”, tôi đã rất yêu biển đảo, đã từng nói với đồng đội “quốc gia nào có biển thì thật hạnh phúc”. Bởi thế, những bài báo viết về biển đảo, tôi không bao giờ bỏ qua, và khi đọc thì rất nhớ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhà báo Hồng Vinh và các đại biểu dự khai trương trang Thông tin điện tử về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi tôi làm Phó tiểu đoàn trưởng về chính trị, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 239, Bộ tư lệnh Công binh, thường cuối buổi chiều hằng ngày, tôi lướt qua hai tờ báo Quân đội nhân dân và Nhân dân, để tìm những tin bài viết thời sự, quan trọng và định hướng các đại đội đọc cho bộ đội nghe vào buổi tối. Dịp bầu cử Quốc hội khóa VIII (tháng 7/1992), ngay ở trang nhất của một số báo Nhân dân có bài ghi nhanh nói về không khí bầu cử ở các nơi, tôi đọc ngay, đọc kỹ, nhất là việc bầu cử ngoài Trường Sa, của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh. Thời đó Trường Sa còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng đọc những dòng của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh viết về không khí bầu cử ngoài Trường Sa, trong tôi cứ ngời lên niềm tin về những chiến sĩ qua ánh mắt, nụ cười, lá phiếu nơi biển đảo xa xôi. Ngược lại, những ghi chép sống động đó đã mang lại niềm tin cho đất liền về những chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm vượt qua mọi khó khăn, giông tố từ biển cả và lòng người để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đọc xong bài ghi nhanh này, tôi trực tiếp xuống chỉ đạo 3 đồng chí phó đại đội trưởng về chính trị: “Đọc báo hôm nay tập trung vào nội dung bầu cử Quốc Hội, nhất là không khí và niềm tin từ Trường Sa”. Tôi nhớ tên nhà báo Nguyễn Hồng Vinh một cách lý tính và bền vững từ đó.

Ngày 27/12/1996, Tổng Bí thư Đỗ Mười ký duyệt măng sét báo Nhân Dân từ 4 trang lên 8 trang.

Khi tôi vào học ở Học viện chính trị - quân sự, lúc đó đọc báo không chỉ để biết thông tin, mà ở ”cấp độ” cao hơn, là đọc báo để bổ sung kiến thức, cách diễn đạt phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của một cán bộ chính trị. Đương nhiên tôi không chỉ thích đọc những bài báo viết về biển đảo, mà cả những bài về kinh nghiệm hoạt động Công tác Đảng - Công tác chính trị, những bài chuyên luận, xã luận, vì thế càng ngưỡng mộ nhà báo Nguyễn Hồng Vinh. Một hôm đọc báo Nhân dân thấy bài “Chất thép và chất tình người lính đảo”, của nhà báo Hồng Vinh, tôi đọc liền một mạch và thật thú vị, đồng cảm, vì đúng như tiêu đề bài báo - ở đó cả chất tình, chất thép thật uyển chuyển. Biết anh bạn cùng tổ là Nghiêm Xuân Khao (người Thái Bình, nay là Hưng Yên) cùng sở thích, tôi giới thiệu luôn với anh về bài báo này. Anh cũng đọc luôn và không kiệm lời khen tác giả về văn phong, cách viết, cách luận. Ngay từ hôm đó, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã ghi vào “bộ nhớ” của anh bạn ”quê hương 5 tấn”, anh cũng không bỏ bài nào của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, dẫu lúc đó cả tôi và anh chưa từng gặp tác giả. Khi về báo Quân đội nhân dân làm phóng viên, tháng 4/1999 lần đầu tôi ra công tác Trường Sa, nhưng viết được khá nhiều bài.

Trong đó bài ghi chép “Thiêng liêng Trường Sa” (đăng 3 kỳ trên Báo Quân đội nhân dân), được anh bạn Nghiêm Xuân Khao (khi đó là Thiếu tá, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3) cũng không kiệm lời khen. Bài báo đó sau được Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo, dân vận Trung ương) trao tặng giải xuất sắc, trong số hơn 1.000 bài viết về biển đảo năm đó của các nhà báo trong toàn quốc gửi dự thi. Biết thông tin này, anh bạn Nghiêm Xuân Khao điện ngay chúc mừng và khích lệ “Xứng đáng là học trò của thầy Vinh”. Như anh bạn nói, từ lâu tôi đã là học trò được “giáo dục từ xa”, được giáo dục “trực tuyến” của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.

Nhà báo Hồng Vinh chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch nước Lương Cường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng nhà báo Hồng Vinh tại buổi gặp mặt các nhà báo nhân 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mãi đến năm 2001, khi cùng đoàn cán bộ, phóng viên của báo Quân đội nhân dân đến chúc mừng 50 năm ngày truyền thống của báo Nhân dân, tôi mới được gặp thầy của mình, khi đó nhà báo Hồng Vinh đã làm Tổng biên tập báo Nhân dân. Để trở thành học trò ngày càng tiến bộ của thầy Vinh, tôi sắp xếp công việc để đọc nhiều, đọc kỹ những bài báo của nhà báo Hồng Vinh, cả khi ông còn công tác hay đã nghỉ hưu. Nhiều bài báo của ông, tôi đã cắt ra và lưu thành từng tập. Một điều rất bất ngờ với tôi, là khi ông đã nghỉ hưu, tôi thấy xuất hiện trên các ấn phẩm của báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Người làm báo những bài thơ của tác giả Hồng Vinh và Nguyễn Hồng Vinh. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng đó là của nhà thơ Nguyễn Hồng Minh (quê Thị Cầu, Bắc Ninh), nhưng không phải, đó đích thực là thơ của thầy mình. Càng ngạc nhiên hơn, không chỉ là những bài thơ đăng trên báo, mà ông ra các tập thơ thật “mau kỳ”, đến nay con số đó đã là 13. Bởi thế nên có người đã gọi ông bằng biệt danh vui vui - “Nhà báo già - nhà thơ trẻ”. Cùng với nghiệp thơ ”chớm nở”, ông vẫn đam mê và trách nhiệm với nghiệp báo. Ông vẫn viết đều cho các báo, tạp chí, nhất là Báo Nhân dân hằng tháng. PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “độc quyền” mục “Vấn đề tháng này” trên ấn phẩm đó trong suốt 23 năm ròng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người “Giữ lửa”. Với tôi, ra cuốn sách, tập thơ nào, ông đều ký gửi tặng. Tôi vô cùng quý trọng tình cảm và sự quan tâm của ông. Tuần trước, ông ra cuốn sách mới “Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời” và tặng tôi luôn. Nhận sách trực tiếp từ tay ông trao tặng, tôi vô cùng xúc động, tự nhiên tôi mất hết cảm giác về trọng lượng - nặng, nhẹ thật khó phân biệt!

Cảm giác của tôi thực là như vậy, vì cuốn sách có độ dày khiêm tốn, nhưng đọc tên sách tôi lượng tính được sức nặng và giá trị của nó, là sự đúc kết về đời, về nghề của tác giả.

Bìa sách của Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.

Cảm xúc của tôi loạn nhịp, vì cuốn sách nhẹ thôi, nhưng sẽ chất chứa bao điều gan ruột, mà ông muốn dành tặng đồng nghiệp, bạn bè thân tình, nhất là những đồng nghiệp trẻ, mới vào nghề.

Tôi xúc động như thế, vì đã biết từ cuối năm 2024, sức khỏe của ông không được tốt, phải nằm viện nọ, viện kia, mà vẫn không ngừng nghỉ viết báo, làm thơ, bền bỉ “nhả tơ” cho đời!

Trong cảm xúc dâng trào, tôi đã tranh thủ đọc hết cuốn sách ngay trong ngày tác giả tặng. Quả thực, trước kia chưa đọc sách này, tôi chưa lý giải được một cách thỏa mãn về sự nghiệp báo chí, thơ văn đồ sộ của ông. Có lúc tôi còn suy luận “chuệch choạc” về đôi điều ông viết. Về báo chí, ngay cả những bài chuyên luận, xã luận sao ông lại có thể thăng hoa được như thế, có thể ông không kiềm chế được cảm xúc, có thể ông đã quen “gu” khi viết phóng sự, ghi chép, bút ký, tùy bút chăng? Nhưng đọc “Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời”, tôi hiểu rằng đó là ở ông hội tụ đủ những tố chất của một nhà lãnh đạo, một Ủy viên Trung ương Đảng, một cử nhân ngành sử, những tri thức được tích luỹ trên nhiều lĩnh vực trong nước và thế giới, cả những suy luận được hình thành từ tấm bé nghèo khổ!

Người ta nói “văn là người” chẳng sai, tính ông hồn hậu, không bao giờ "đao to búa lớn”, giải quyết việc gì cũng bình tĩnh, có trước, có sau và có hậu. Chính những điều đó đã đi vào những bài báo của ông, kể cả ở mảng chính luận, cứ nhẹ nhàng, uyển chuyển mà sắc lẹm, thực sự tạo ra “sức mạnh mềm” trong tuyên truyền về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Tôi từng được nghe chuyện về tuổi thơ vất vả, thiếu thốn của ông, nhưng còn xa lắm sự thực cơ hàn, lam lũ của gia đình, của ông. Trước đây đọc thơ Hồng Vinh, tôi ngỡ rằng “nhân vật thơ” nghèo khó trong thơ ông là hình tượng, hư cấu, nhưng qua sách ông vừa viết tôi mới hiểu đó đích thực là cuộc đời tuổi thơ, cuộc đời sinh viên của ông, của thầy mẹ ông. Thời học sinh, đói rét đi học đường xa; thời đại học, sinh viên nghèo được hỗ trợ hai bữa cơm trưa - tối, nhưng sinh viên Nguyễn Hồng Vinh chỉ đăng ký ăn bữa trưa, còn bữa tối nhận một chiếc bánh mì, để chia đôi, tối chỉ ăn một nửa, một nửa để dành sáng mai có cái lót dạ mà đi học. Khi đi thực tập ở nông trường Ba Vì, sinh viên được nông trường bồi dưỡng bằng sữa, nhưng Hồng Vinh chỉ dùng một phần, còn lại gửi về biếu thầy mẹ.

Nhà báo Hồng Vinh cùng Đoàn cán bộ thăm vườn rau xanh do các chiến sĩ tự trồng trên đảo Trường Sa lớn (1993).

Đọc những chuyện ông kể như vậy, tôi cứ nghẹn ngào. Tuổi thơ, tuổi sinh viên của Nguyễn Hồng Vinh thực là hình mẫu của “Học sinh nghèo vượt khó”, luôn đau đáu về sự lam lũ, cơ cực của thầy mẹ mà ông chưa được đền đáp trọn vẹn. Thầy mẹ đã về với thế giới người hiền từ lâu, ông chỉ có thể đền đáp, trả nghĩa bề trên bằng sự học hành giỏi giang, công tác chỉn chu, tiến bộ ở mọi cương vị, chức trách; thành danh, thành đạt trên các lĩnh vực. Mấy khổ thơ sau về thầy, về mẹ cũng là những đau đáu, là nén hương lòng của nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh: “Một thời nước trắng đồng chiêm/Bóng cha phủ bóng con thuyền chênh chao” và “Con mãi canh cánh trong lòng/Được đền đáp mẹ cho tròn tình mẫu tử/Nhưng có ngờ đâu mẹ sớm về với đất/Phụng dưỡng mẹ yêu mãi là điều ước/Có phép màu nào mẹ sống lại hôm nay!

Đọc hai khổ thơ trên của ông Nguyễn Hồng Vinh, trong tôi lúc đầu là thổn thức, sau là lắng lòng. Tôi nghĩ nén tâm nhang của ông Hồng Vinh dâng thầy mẹ sẽ cháy mãi, ngát hương. Vì ông luôn khắc ghi “Nhắc con ở chốn thị thành/Đừng quên đồng lúa con sông quê mình”.

Các cháu mừng sinh nhật ông- Nhà báo Hồng Vinh.

Sự vượt khó, thành công, thành danh trong học tập, công tác của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh là biểu hiện sinh động và làm giàu truyền thống hiếu học của quê hương Ninh Bình.

Là một cán bộ, đảng viên, trước kia và hiện nay, nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh luôn gương mẫu thực hiện khẩu hiệu “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Là nhà báo, ông luôn lấy tấm gương nhà báo Hồ Chí Minh để luyện rèn viết báo và lãnh đạo, chỉ đạo làm báo. Tôi thật nể trọng khi đọc lời giới thiệu lúc sinh thời của nhà báo lão thành Hoàng Tùng (Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân) về cuốn sách “Đất nước qua những chặng đường làm báo” của nhà báo Hồng Vinh. Trong lời giới thiệu có đoạn nhà báo lão thành viết “Cuốn sách của Hồng Vinh có hai thể loại phóng sự thông tin và luận. Văn có linh hồn; sự kiện và con người, có phong cách riêng. Làm việc lâu năm ở báo Nhân dân, Hồng Vinh tiếp nối được phong cách của Bác Hồ và Trường Chinh: giản dị, xuất phát từ cuộc sống và con người, phát hiện cái mới…” Đó là lời đánh giá thật ấn tượng của nhà lãnh đạo, người đồng nghiệp đàn anh dành cho nhà báo Hồng Vinh.

Đọc cuốn sách này, có chỗ tôi thấy rất vui, thú vị và đồng cảm - Ấy là phát biểu lúc sinh thời của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, khi ông là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trong cuộc họp của Ban Bí thư xét bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Hồng Vinh làm Phó tổng biên tập báo Nhân dân: “Các tờ trình đã khẳng định phẩm chất, năng lực đồng chí Hồng Vinh, riêng tôi nhấn mạnh: Người có một chữ Trường đã quý, ở đây đồng chí Vinh đạt hai chữ Trường: hai lần đi Trường Sơn và ba lần đi Trường Sa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Khi đọc lời phát biểu ấy, hình ảnh thủ trưởng Tổng cục chính trị của tôi lại hiện lên với nụ cười thân thiện. Cùng những câu chuyện dí dỏm của ông khi nghỉ hưu mà mỗi lần cán bộ, phóng viên báo Quân đội nhân dân đến thăm, chúc Tết Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, được ông kể thật hấp dẫn, nên tôi rất nhớ. Trong cảm xúc ấy tôi thầm mạo muội: “Kính thưa anh linh Tổng bí thư Lê Khả Phiêu! Sau khi đọc sách “Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời” của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, cháu xin phép cố Tổng bí thư được thêm chữ Trường thứ 3 với ông Hồng Vinh, đó là Trường đời bác ạ! Cháu tin là anh linh Tổng bí thư cho phép và đồng cảm!”

Trường Sơn, Trường Sa không bao giờ phai mờ trong ký ức nhà thơ, nhà báo Hồng Vinh, trong các trang báo Nhân dân được số hóa. Còn Trường đời của ông cũng sáng rõ, sáng trong ở cuốn sách “Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời”.

Tôi nhớ, có lần Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, bày tỏ: “Dường như nhà báo, nhà văn, nhà thơ nào có tuổi thơ nghèo khổ, thì nghiệp báo, nghiệp thơ văn của họ rất giàu có về cảm xúc, chất liệu…”. Không biết điều đó có đúng với nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ hay không, nhưng tôi thấy thật đúng với PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.

Về “Mấy suy ngẫm về nghề báo” của ông, đồng nghiệp sẽ học được không phải chỉ là “mấy điều” mà nhiều điều bổ ích, về lòng say nghề, về tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dẫu là mới mẻ, khó khăn.

Khi tốt nghiệp đại học ngành sử, tân cử nhân “bằng đỏ”, nhà sử học tương lai được điều về báo Nhân dân. Mới đầu Nguyễn Duy Lự (tên khai sinh của tác giả) cũng tâm tư đấy. Nhưng tân cử nhân ngành sử nghĩ đúng ngay từ đầu, là kiến thức sử cũng rất thuận cho nghề báo. Vậy là anh Lự không tư lự, sẵn sàng, vui vẻ về nhận công tác ở báo Nhân dân và phấn đấu thành đạt, thành danh từ nghề báo.

Đọc sách, thấy ông viết về những chuyến tác nghiệp ở Trường Sơn, Trường Sa, vùng sâu, vùng xa… thì thật sinh động. Cái sinh động “chìm” là anh phóng viên trẻ hành động như chính người chiến sĩ không đội mũ đeo sao! Trước đây, liên lạc giữa Trường Sa và đất liền vô cùng khó khăn, khó khăn hơn cả khi gặp sóng gió bão bùng đại dương. Vậy nhưng nhà báo trẻ Hồng Vinh đã rất mưu trí, sáng tạo để “tăng bo” tin, bài về bầu cử Quốc hội khóa VIII (tháng 7/1992) ở Trường Sa về tòa soạn một cách kịp thời, chính xác. Lần đầu tác nghiệp ở Trường Sa, nhưng phóng viên Hồng Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khó khăn, thử thách. Tấm thẻ cử tri của ông khi bầu cử ở Trường Sa năm đó nay được trưng bày ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Trong cuốn sách mới này, nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh cũng viết về một số đồng nghiệp đàn anh. Nếu ai đó mà không tinh, thì có khi hiểu lầm, hiểu sai, là ông Vinh "nịnh”. Học trò của thầy Vinh thì nghĩ việc này hoàn toàn tích cực. Bởi tác giả viết về những đồng nghiệp đàn anh là chỉ nghiêng về thông điệp truyền nghiệp vụ cho ông, và đương nhiên ông Hồng Vinh viết thế cũng là nhằm truyền nghiệp vụ cho thế hệ đồng nghiệp kế tiếp, chứ đâu phải "nịnh”. Nếu có "nịnh” thì là “nịnh” cho thế hệ đồng nghiệp trẻ, học hỏi, tiếp thu một cách lý tính kinh nghiệm luyện rèn về bản lĩnh, nghiệp vụ của các đồng nghiệp bậc cụ, ông, cha, chú. Tôi luận như vậy, chính là tôi học thầy Vinh ở cách học người khác.

Nhà báo Hồng Vinh rải hoa ở sông Thạch Hãn để thương nhớ đồng đội (tháng 6/2023).

Khi còn công tác, tôi được nghe khá nhiều đồng nghiệp ở báo Đảng, bày tỏ “Thời bác Hồng Vinh làm Tổng biên tập, báo Nhân dân có nhiều cái mới, việc hay…”. Tôi nghĩ đó chính là kết quả của “cách học người khác”, cách trân trọng và phát huy kinh nghiệm từ các bậc đồng nghiệp đàn anh; cách tập hợp, đoàn kết cán bộ, phóng viên, biên tập viên dưới “tán đa Hàng Trống” của Tổng biên tập Hồng Vinh. Tinh thần và sức mạnh tập thể, đoàn kết là dưỡng chất quý để dưới tán đa xanh, tờ báo thân yêu ngày càng thêm “đỏ”.

“Ngẫm về đời" của nhà báo, nhà thơ Hồng vinh cũng phải thật đời mới thấy hết giá trị ở con người rất đời này. Cuốn sách nhỏ ông Hồng Vinh vừa viết tuyệt nhiên không phải cho riêng mình, càng không phải là khoe mẽ, là đánh bóng tên tuổi mình, mà chính là sự yêu nghề, trách nhiệm với nghề, với đời của tác giả.

Cuối năm 2023, "nhà thơ trẻ” Hồng Vinh ra tập thơ thứ 12 - “Hoa đời mùa sau”. Tôi nghĩ vừa qua ông viết "Mấy suy ngẫm về nghề báo, về đời” cũng là mong "hoa đời tương lai” nở rộ và sắc hương hơn.

Cũng thật đời, trả nghĩa quê hương, trước kia cũng như hiện nay, ông Nguyễn Hồng Vinh luôn hướng về quê nhà bằng nhiều việc làm ý nghĩa, cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong lĩnh vực giáo dục; phát triển, phát huy những thiết chế văn hóa, lịch sử, truyền thống của quê hương. Trước đây, bằng kiến thức sử học, ông đã chủ đạo, chủ biên viết tặng Đảng bộ và nhân dân xã nhà cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Nam Chấn” (nay thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Cuốn lịch sử này có giá trị cao, có chất lượng tốt trong số các cuốn sách viết về cấp xã, phường trong toàn tỉnh Nam Định (trước đây).

Mới đây thôi, dịp Trung thu 2025 này, ông Nguyễn Hồng Vinh đi đầu và vận động những người con của quê hương đang sinh sống, công tác, học tập, làm ăn ở thành phố Hà Nội tặng quà các cháu ở quê nhà đón Tết Trung thu. Ông mong muốn các cháu thiếu nhi của 3 xã, phường trước đây, nay tay trong tay, đoàn kết đón Trung thu đầu tiên ở phường mới Hồng Quang, Ninh Bình. Trăng rằm quê nhà sẽ đẹp hơn, Trung thu 2025 của các cháu sẽ ấm áp, vui tươi hơn, bởi có những tấm lòng như thế! Quả là chất đời ấy của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đậm chất tình, chất thơ, giàu ý tưởng và khát vọng tương lai. Vì tương lai, ông luôn mong cho phường Hồng Quang nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung thật đoàn kết, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của 3 vùng quê trước đây, để đưa Ninh Bình phát triển toàn diện, là tỉnh mạnh trên mọi phương diện, góp phần cùng cả nước thành công trong kỷ nguyên vươn mình, sớm tới đích hùng cường.

"10h sáng Chủ nhật" – những câu chuyện lắng đọng tình người của nhà báo Tô Quang Phán

"10h sáng Chủ nhật" – những câu chuyện lắng đọng tình người của nhà báo Tô Quang Phán

Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các thế hệ nhà báo Thủ đô

Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các thế hệ nhà báo Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Lâm Đồng: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

03 Oct, 05:46 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]- Biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]- Biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn

03 Oct, 12:26 PM

Kinhtedothi - Biểu tượng toàn cầu, huyền thoại âm nhạc G-DRAGON vừa chính thức công bố chi tiết về chuyến lưu diễn thế giới được mong chờ bậc nhất mang tên G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], đánh dấu màn trở lại đỉnh cao trên sân khấu quốc tế. Sự hợp tác giữa Galaxy Corporation và AEG Presents hứa hẹn mang đến một chuyến lưu diễn bùng nổ, mãn nhãn và đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ khắp năm châu.

Cao Bằng: đưa công tác gia đình trở thành trụ cột xây dựng xã hội tiến bộ

Cao Bằng: đưa công tác gia đình trở thành trụ cột xây dựng xã hội tiến bộ

02 Oct, 07:31 PM

Kinhtedothi - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình, những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Cao Bằng luôn đẩy mạnh tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới hiệu quả. Nhiều phong trào, mô hình được triển khai góp phần phát huy dân chủ cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ