KTĐT - Ngày mưa phùn, đi xe trên những con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng... tự nhiên ta thấy lòng mềm lại đến se sắt.
Những con đường vắng lặng, tán lá run rẩy theo gió, hạt mưa nhỏ li ti như bụi, mang theo mình cả rét mướt ngọt ngào. Hà Nội mùa Đông, khi những cơn giá lạnh tràn về tựa như hình bóng của người cố nhân đôi khi trở lại làm tim mình tê tái, lúc ấy yêu sao vắng lặng của những con đường rợp bóng cây.
Này nhé, cứ thức dậy vào lúc sáng tinh mơ đi trên đường Thanh Niên để thấy yên lặng đủ nghe cả tiếng gió thì thầm bên gốc liễu tơ mành, đôi khi ta mơ ước cả ngày dài ở Hà Nội là những lặng im. Nhưng nếu sớm mai thức dậy, hỗn loạn của âm thanh hoàn toàn biến mất, ta giật mình nhận ra không có những ồn ào cũng không thể có một Hà Nội hàng ngày hàng giờ hiện hữu trong ta. Mưa phùn chẳng hề có âm thanh ào ào mạnh mẽ như mưa rào mùa hạ, không thể lấn át tiếng còi xe giờ cao điểm, bởi thế không làm nhịp sống thành phố đổi thay. Và ta sẽ băn khoăn tự hỏi, những ngày ướt át diệu kì ấy điều gì làm ta nhớ về Hà Nội? nhớ về từng con đường mình đi qua?
Phơ phất của những hạt nước nhỏ li ti lúc sớm đủ làm ta ướt tấm áo khoác bên ngoài nếu đi trên những con đường thiếu bóng cây như đường Trường Chinh, Đại Cồ Việt... Thế mới biết những bóng cây cổ trên những con đường Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Yên Phụ... quý giá thế nào vào những ngày mưa bay. Những tán cây vươn rộng, gánh bớt cho ta những ướt át ngày đông ấy. Đôi khi ta cảm tưởng, những đợt mưa phùn nó làm cho cái rét mướt miền Bắc thêm phần da diết? Những sớm mai mưa phùn, ru yêu thương cùng gió, cùng nước để thêm yêu những con đường Hà Nội, thêm yêu tiết trời đặc trưng của miền. Những khi mưa phùn, đi qua con đường nào đó gần hồ, cộng hưởng với gió, rét cứ luồn vào tận trong tim. Khi đó, làm sao mà không ao ước được ngồi sau xe của ai đó, để cùng thong dong đi qua lạnh giá cuối mùa Đông. Tơ vương của giá buốt khiến ta không thể quên con đường Thanh Niên như sống mũi cao thẳng xen giữa đôi con mắt long lanh. Hơi nước làm cho hồ mù sương, như ảo ảnh của một thời xa xăm nào đó, quấn quýt vào từng hàng cây- những chứng nhân đặc biệt của thời gian. Rồi sớm mai đi làm, ta còn đi qua hồ Ngọc Khánh, hồ Thành Công, hồ Thiền Quang... đứng chơ vơ một mình không có cặp đôi như Hồ Tây và Trúc Bạch, nhưng không vì thế giảm bớt phần trữ tình êm dịu. Hà Nội dịu mát những ngày hè oi ả vì hồ nước trong và mơ màng huyền bí vào những ngày mưa lay phay. Ai ở xa đến thăm Hà Nội, đâu chỉ ngồi lặng mình bên Hồ Gươm sớm tinh sương ngày nóng để cảm nhận sự ưu ái mơn man của gió, mà tuyệt vời hơn cả có lẽ là cảm nhận về Hà Nội ngày mưa phùn, mưa như hạt bụi lay phay trên hàng liễu rủ, nhẹ nhàng gợn sóng hồ mênh mang.
Mưa là tính âm, như cô gái hay dỗi hờn làm duyên làm dáng. Và người thiếu nữ Hà Thành nào mà không từng một lần đội gió mưa lay phay đi dọc phố phường? đội cả rét mướt mà yêu thương? Hà Nội của ta, nơi vô vàn ngõ nhỏ, nếu mưa dài ngày sẽ khiến không khí có mùi nồng tanh, khiến những bước đi thêm yêu kiều vì rón rén. Con đường Hạ Đình, Thượng Đình, Kim Giang... nơi góc của thành phố nhem nhép cả bùn lầy. Chao ôi, sao thấy nhớ những ngày xa xưa của Hà Nội một thời, nơi phố phường còn mang đậm phong vị của làng quê. Rồi mai này khi phố phường thêm văn minh sạch đẹp, mưa phùn chẳng làm nhớm nháp dấu chân ta, nhưng sẽ có lúc nào đó ta thấy nhớ cái ướt át, nhớ vết bùn bẩn vương nơi gấu áo...
Những sớm mai mưa phùn, trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám... hoa nở trắng một màu, nước lóng lánh li ti khiến sắc trắng yêu kiều lấp lánh. Thương nhớ cứ ngập tràn theo hạt nước bay bay... băn khoăn rằng trong tim ai đó ta có phải là mưa phùn mùa đông?