Niềm vui mùa xuân ở "làng AIDS"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hằng năm, mỗi khi Tết cổ truyền đến là các thành viên trong nhóm lại tổ chức một buổi sinh hoạt, đây là buổi đoàn tụ đông và vui nhất.

KTĐT - Hằng năm, mỗi khi Tết cổ truyền đến là các thành viên trong nhóm lại tổ chức một buổi sinh hoạt, đây là buổi đoàn tụ đông và vui nhất.

Trong không khí vui Xuân, đón Tết Canh Dần, chúng tôi về thăm xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi một thời được biết đến với cái tên “làng AIDS”. Giờ đây, được sự giúp đỡ của các cấp các ngành, họ đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua được chính mình để cùng vươn lên sống với những khát khao và hoài bão mới trước mùa xuân.

Điểm đầu tiên chúng tôi tới là nhà trưởng nhóm đồng đẳng “Vì ngày mai tươi sáng” Nguyễn Thị Huệ. Trên tay cầm bó lá dong cắt ngoài vườn về, chị Huệ cười rất tươi, chỉ lên tấm Bằng khen của Bộ Y tế tặng và vui mừng cho chúng tôi biết: "Mình vừa đi dự hội nghị biểu dương toàn quốc về, vui lắm! Giờ đây, chúng mình lại đang chuẩn bị công việc cho buổi gặp mặt cuối năm của nhóm. Năm nay, bọn mình ăn tết to lắm, vì đây là cái tết được tổng hợp của những thành công!"

Hằng năm, mỗi khi Tết cổ truyền đến là các thành viên trong nhóm lại tổ chức một buổi sinh hoạt, đây là buổi đoàn tụ đông và vui nhất. Chị Huệ cho biết, cả năm ít có cơ hội được họp mặt đông đủ bởi mỗi người đều có công việc riêng. Đây là một buổi sinh hoạt cuối cùng của năm cũ, mỗi người đều tạm quên đi những nỗi lo toan vất vả và cả nỗi đau để được bên nhau thanh thản nhất.

Cả nhóm này được như ngày hôm nay phải kể đến đến công lao của chị Huệ đấy! - chị Nguyễn Trang Nhung, thành viên trong nhóm “khoe” với chúng tôi. Chị Nhung kể cách đây vài năm khi chưa thành lập nhóm đồng đẳng, những đồng đẳng viên hôm nay hầu như sống trong tình trạng...sống dở, chết dở. Mỗi người trong nhóm là một số phận khác nhau, nhưng đều có một tâm trạng chung là vô cùng tuyệt vọng khi biết mình mắc phải căn bệnh này và phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là sự xa lánh của mọi người, kinh tế gia đình càng suy sụp.

Rồi đến khi hiệu may nhỏ bé này của Huệ hiện diện, trở thành nơi tạo việc làm cho những mảnh đời có cùng số phận. Với các thành viên trong hiệu may, năm 2009 cũng là năm có nhiều thành công. 40 thành viên đang tham gia sinh hoạt là 40 câu chuyện, 40 con đường mà “con virus AIDS” xâm nhập. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng đến tham gia tại caau lạc bộ này thì họ đều chung một nỗi đau, chung một niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Hiện nay, họ đều được uống thuốc ARV (liệu pháp điều trị kháng retrovirus), tham gia sinh hoạt rất đều đặn, từ đó, họ đã có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng nhóm Nguyễn Thị Huệ hồ hởi khoe lâu lắm rồi mình mới có một cái Tết vui như năm nay, bởi ngoài công việc của nhóm hoạt động ngày một tốt đã giúp cho nhiều bạn có một cuộc sống hòa nhập với đời thường thì mình còn có một niềm vui riêng, đó là sắp được lên xe hoa! Thời con gái, Huệ rất đẹp. Đến nay, mặc dù mắc phải căn bệnh thế kỷ nhưng vẫn có chàng "giai tân" đến với cô mang theo lời cầu hôn cùng đắp xây hạnh phúc. Cũng chính tình cảm ấy đã là sức mạnh giúp cô vượt qua nỗi đau mất mát, sống cho xứng đáng với những điều mà mọi người đã trân trọng.

Dương Thị Quế cũng là một đồng đẳng viên tham gia sinh hoạt mới nhất. Quế nói: "Ngày em chưa vào hội, cuộc sống khốn khổ lắm, thực lòng, lúc đó em không thiết sống nữa. Ốm đau triền miên, không biết mình có thể làm gì để nuôi thân và con được nữa. Nhờ có sự động viên giúp đỡ của các cán bộ y tế, em đã dần nguôi ngoai đi nỗi đau trên cơ thể. Và rồi, sau khi được tham gia sinh hoạt và được sự giúp đỡ từ các bạn trong nhóm, em đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Giờ đây, ngoài việc trang trải cuộc sống, em còn tích cóp được số vốn dự định sau Tết này, em không phải đi xa nữa."

Chia tay Chính Lý, theo từng cơn gió thổi về se lạnh, nhưng lòng tôi dường như ấm lại. Nhớ lại lời của trưởng nhóm Nguyễn Thị Huệ, thành công của nhóm không phải là sự bớt khó khăn về vật chất mà là sự đoàn kết, các thành viên trong nhóm đã yêu thương đùm bọc lẫn nhau như những người trong cùng một mái ấm, tất cả đều yêu đời, quên đi nỗi đau để tin tưởng vào ngày mai tươi sáng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần