Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng?

An Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày nay nhiều phụ nữ tự chủ độc lập vẫn bảo rằng “Phụ nữ hơn nhau là biết yêu thương bản thân”. Tôi đồng ý, nhưng ngoài yêu bản thân nếu có thêm người khác yêu mình sẽ tốt hơn, nên người ta bảo “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” cũng không sai.

Trước khi tôi sinh con gái, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng trầm cảm sau sinh. Bởi vốn dĩ cuộc sống trước giờ tôi đã phải vật lộn với nhiều nỗi lo âu, nên nếu có trầm cảm sau sinh là điều không thể tránh khỏi, chưa kể lần đầu làm mẹ sẽ có nhiều điều chưa quen, lại không có bà nội ngoại phụ giúp.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị khá nhiều, tham khảo ý kiến bác sĩ rồi đọc các tài liệu trước đó. Thế nhưng, sau khi tôi sinh, người bị trầm cảm lại là chồng tôi. Tôi từng biết có những ông chồng đã ốm nghén thay vợ trong suốt quá trình mang thai, nhưng ngay cả trầm cảm thay vợ sau sinh thì lần đầu tôi thấy.
Sau sinh khoảng 2 - 3 tuần, tôi thấy là chồng thường bơ phờ và trầm tính hơn bình thường, có vẻ xa cách và mệt mỏi triền miên. Cũng dễ hiểu vì cả hai vợ chồng đều thiếu ngủ vì chăm trẻ sơ sinh.
 Ảnh minh họa.
Ngày đi làm, nhưng về đến nhà là chồng sẽ phụ tôi chăm con, thậm chí rất nhiều đêm con bé thức không chịu ngủ, vậy là chồng cũng thức để chơi cùng cho đến khi con bé ngủ thì trời cũng đã gần sáng. Lúc này tôi vẫn nghĩ chồng như vậy là do chăm con.
Tôi đã nhiều lần hỏi chồng về sức khỏe rồi tinh thần, rằng dạo này anh cảm thấy thế nào, có gì khó chịu có thể chia sẻ với nhau. Rồi chồng tôi thừa nhận rằng, từ ngày có con anh thấy rất áp lực, cộng với áp lực công việc mới, áp lực phải phụ vợ chăm con, áp lực tài chính,… anh cố gắng làm mọi thứ tốt nhất vì sợ tôi sẽ bị trầm cảm sau sinh. Nhưng lúc này tôi nghĩ có thể chồng mới là người bị trầm cảm.
Cũng giống như ốm ghén, nếu người chồng thương vợ nhiều thật nhiều thì có khả năng sẽ ốm nghén thay vợ. Giống như chồng tôi, vì quá lo lắng cho tôi, sợ tôi bị trầm cảm mà cuối cùng anh là người bị trầm cảm sau sinh thay tôi. Tôi rất lo cho chồng nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì biết chồng thương mình nhiều như vậy.
Hiện tại, dù 2 vợ chồng khá vất vả vì phải tự xoay hết mọi thứ. Tôi có ngỏ ý nói chồng thuê người giúp việc về phụ chăm vài tháng đầu, lúc đầu chồng không chịu vì không muốn có người lạ ở trong nhà.
Nhưng sau thời gian mệt mỏi, cuối cùng chồng cũng đồng ý để tôi đón một người bà con ở quê vào chăm. Chồng sau giờ làm vẫn về chơi và chăm con, đêm đêm nghe con bé khóc anh vẫn dậy bế dỗ dành. Nhiều đêm nhìn chồng bồng con rong rẩy đi lại dỗ con bé ngủ mà nước mắt cứ tràn ra, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Từ ngày có con, anh cũng ít tụ tập bạn bè sau giờ làm, mà dành hết thời gian cho con. Thậm chí một ngày gọi video 2 - 3 lần để nói chuyện và ngắm con. Tôi mấy tháng ở cữ chăm con cũng vui vẻ hơn vì biết chồng chỉ có vợ con, không vì tôi đang ở cữ mà ra ngoài tìm chốn khác. Bây giờ thì tôi có thể nhẹ nhõm bớt lo âu, có lẽ anh là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã mang đến cho tôi.
Con gái tôi nay đã được 3 tuổi, chồng vẫn giữ thói quen cũ, sáng vừa tới chỗ làm là phải gọi điện báo cáo con gái, trước khi đi ăn trưa cũng gọi, chiều trước khi về cũng gọi. Hôm nào anh bận việc chưa gọi là con bé chủ động mượn điện thoại của tôi để gọi cho bố.
Nghe bố con nó tâm sự hỏi thăm ngày mấy bận mà nhiều lúc tôi còn thấy mệt dùm, không biết sao bố con nhà nó lắm chuyện để nói thế. Trộm vía con bé quấn bố hơn cả mẹ, nên nhiều lúc tôi cũng thấy mình như người thừa trong nhà. Cần bất cứ sự giúp đỡ nào con bé cũng tìm bố và đòi phải bố làm cho chứ không chịu để mẹ làm. Trước kia tôi nghĩ chỉ sinh một đứa vì lo sợ đủ thứ, nhưng sau “tập” như này thì sinh thêm 2 đứa nữa cũng không vấn đề.
Bản thân tôi cảm thấy mình khá may mắn, bạn bè tôi cũng có vài người trầm cảm sau sinh, có người thậm chí còn từng tự tử… Tuy nhiên ngẫm lại, sau sinh, nhất là lần đầu phụ nữ có rất nhiều áp lực nên chuyện trầm cảm là khó tránh. Nhưng nếu có chồng yêu thương cảm thông chia sẻ cùng thì chắc chắn phụ nữ chúng ta sẽ đi qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng.