Sau chuyến công tác dài ngày với lịch làm việc dày đặc, chị trở về Hà Nội vào đêm muộn. Cái không khí bảng lảng sương khói đặc trưng của mùa thu Hà Nội sao thân thuộc đến thế. Chị hạ cửa kính xe cho hơi gió se lạnh mơn man trên tóc, trên khuôn mặt thiếu ngủ.
Về tới nhà, chị thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc thật sâu sau chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc. Thời gian qua, có những ngày chị bay tới vài chặng từ nơi này tới nơi khác, đi nhiều nơi, gặp gỡ khá nhiều người... Giữa đêm, một cơn đau dữ dội ập đến. Đi cấp cứu, bác sĩ cho nhập viện ngay vì chị có khối u bất thường.
Những ngày sau đó, người thân, bạn bè tới thăm liên tục. Ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt xót thương. Tuy không nói ra, nhưng hầu như ai cũng nghĩ lần này chị đứng trước lằn ranh sinh tử. Nghĩ cũng lạ, chị đang là một con người vui tươi, năng động, lao vào công việc đầy nhiệt huyết… Vậy mà chỉ sau khi biết mình mắc bệnh nghiêm trọng, bỗng trở thành một con người như bị rút kiệt mọi sinh khí. Chị nằm bẹp trên giường, đến tự ăn một bát cháo, uống một cốc nước cũng bất lực.
Đêm trước khi phẫu thuật. Bố mẹ, anh chị em và các con vào thăm trong bệnh viện. Ai cũng động viên, nhưng nhìn ánh mắt của người thân, chị biết, mai sẽ là một ngày mang tính sinh tử trong cuộc đời mình. Hai cậu bé đứng bên giường cầm tay mẹ. Cậu em còn bé nên chưa hiểu chuyện, cứ lắc tay hỏi: “Bao giờ mẹ về? Sao mẹ không về ngủ với con?”. Rồi cậu hồn nhiên kể chuyện: “Đêm qua con ngủ được anh cho gối đầu tay mẹ ạ. Nhưng mà nửa đêm con thấy người anh cứ rung rung, hình như anh khóc. Nước mắt rơi vào tóc con ướt hết”. Cậu anh đứng bên cười bẽn lẽn. Khi chào mẹ để ra về, chị nhìn theo thấy cậu anh một tay dắt em, một tay lau nước mắt… Giây phút ấy, chị rất muốn gọi hai con quay lại chỉ để ôm thêm một lần nữa, nhưng kìm lại.
Hôm sau, người thân, bạn bè đưa chị đến cửa phòng mổ. Mọi người siết tay chị tạm biệt. Chiếc băng-ca trắng toát đưa chị từ từ tiến vào phòng mổ. Chị biết, cuộc chiến này thật khốc liệt và chị phải một mình đối diện. Trong khoảnh khắc chờ thuốc mê ngấm, tất cả những gì chị đã trải lướt qua như một bộ phim. Lúc ấy, bao nhiêu sân hận, yêu ghét, đúng sai, vinh hoa, tủi nhục… đều trở nên vô nghĩa. Suy cho cùng, khi đối diện với sinh tử, tất cả mọi người đều tay trắng như nhau mà thôi…
Chị tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng, người đầu tiên chị nhìn thấy là anh đang ngồi sát bên giường bệnh. Dường như anh chờ giây phút chị tỉnh lại từ lâu lắm. Chị mấp máy môi, muốn nói một điều gì đó mà sao cũng khó bởi dường như mọi sức lực đã bị rút kiệt. Anh siết tay chị và khẽ nói: “Yên tâm, có anh đây rồi. Mình sẽ không bao giờ xa nhau, anh hứa”.