Anh và chị như một cặp trời cho. Anh cao lớn, đẹp trai như một tài tử điện ảnh, học giỏi nổi tiếng. Chị là hoa khôi của trường đại học, hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Bố chị lại là giáo sư đầu ngành. Khi anh đến nhà chị, bố vợ tương lai gần như ngay lập tức đồng ý gả cô con gái mà ông hết mực thương yêu cho anh. Ông không hề nhắc nhở hai đứa phải thế này, thế nọ mà chỉ nói về chuyện học hành, chuyên môn mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, nay khi cùng tốt nghiệp đại học, hai anh chị làm đám cưới trong sự trầm trồ của hai họ, đồng nghiệp. Chỉ vài năm nữa, họ có con đầu lòng kháu khỉnh. Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách êm đềm. Anh là người tài năng cả về chuyên môn lẫn trong việc kiếm tiền. Chị thì có vẻ sống hướng nội hơn, ngoài chuyên môn giỏi thì chỉ lo cho chồng con.
Cuộc sống không có gì đáng bàn nếu anh không quá đào hoa, lại rất ga lăng. Kiểu như, khi mời bạn bè đi nhà hàng, anh bận việc về trước đã vô tình (hay cố ý?) để ví lại cho cô bạn gái, nói: “Tiếp các bạn giúp anh nhé. Thiếu tiền thì ngăn trong có tiền đô đấy”. Nói là nói vậy, các cô thường có cả6m tình với anh ngay lần đầu gặp gỡ, vì người đàn ông này trông hiền lành, đẹp trai, lại không hề thiếu chất nam tính, hơn nữa còn hiểu biết rộng.Tuy nhiên, anh cũng phải là tay ham chơi gì. Anh suốt ngày lẫn đêm cần mẫn với công việc, ấp ủ các dự án. Với trí tuệ, sự siêng năng của mình, anh ngày càng trở nên giàu có hơn. Và với sự thảo tính của mình, anh có quan hệ thêm rộng rãi và thêm nhiều cô gái đẹp vây quanh, ngưỡng mộ.Chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, anh bước vào quán bar và đụng ngay một cô gái trẻ đẹp, khiến anh sững sờ từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi ngồi vào quán, anh tìm hiểu mới biết cô ấy là một kỹ sư giỏi, vẫn đang độc thân, thỉnh thoảng vào quán để thư giãn. Cô cũng là con nhà danh gia vọng tộc, bố là doanh nhân lớn, mẹ là một nhà nghiên cứu khoa nổi tiếng. Điều lạ là chính cô gái đã tìm đến anh để bắt chuyện. Cô nói: “Trông anh rất quen. Cho phép em mời anh một ly nhé?”. Chưa kịp để anh đồng ý, cô đã gọi rót rượu cho cả hai và họ cụng ly. Sự là quen nhanh chóng và họ kết đôi cũng nhanh chóng không kém. Cuộc chơi của hai người càng ngày càng dấn sâu như sợi dây càng gỡ càng bùng nhùng không thể gỡ.Chị ở nhà vẫn không hay biết gì cả, hàng ngày sau giờ đi làm vẫn lo cơm nước, nhà cửa cho chồng con. Chi vẫn tươi tắn, xinh đẹp và vui vẻ. Đặc biệt, chị vẫn không mảy may nghi ngờ chồng dù biết anh rất đào hoa và rất khéo chiều chuộng phái nữ.Tuy nhiên, chuyện đến khi cô gái kia mang thai rồi sinh con, với lời đồn đại của nhiều người, chị mới biết sự thật anh đã phản bội chị. Đau đớn và hụt hẫng, đó là cảm giác xâm chiếm toàn bộ tâm hồn chị. Chị đã hỏi anh và anh thú nhận, rồi xin lỗi một cách thống thiết nhất. Anh nói: Anh bị “say nắng” lúc nào không hay. Nhưng không ai thay thế được vợ anh. Anh cũng hứa sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa.Thực tế, người con gái đó sau khi sinh con cũng không còn tình cảm gì với người đàn ông đã có chồng. Cô cũng cảm nhận mình chỉ có tình cảm nhất thời vì vẻ ngoài hấp dẫn của anh. Cô sinh con và không yêu cầu gì ở anh hết.Tuy nhiên, với tư cách là người đàn ông, anh thừa nhận sai lầm của mình đã để bản năng dẫn dắt lý trí. Anh xin vợ mình, cùng mẹ của đứa trẻ, sẽ chu cấp một khoản tiền lớn ban đầu cho đứa con ngoài giá thú; đồng thời bất cứ khi nào người mẹ trẻ cần, anh cũng sẵn sàng giúp đỡ.Nhận được vẻ hối lỗi của anh, chị đã đồng ý. Chị cũng hỏi anh để biết anh có còn tình cảm với chị, còn trách nhiệm với gia đình không. Chị cũng không vì thế mà hắt hủi anh.Đương nhiên, vết sẹo nào cũng cần có thời gian để phai mờ dần. Giờ này hai anh chị đã về hưu. Họ dành cho nhau thời gian nhiều hơn bằng những chuyến đi. Điều lạ họ vẫn đẹp và cư xử với nhau tình cảm như hồi mới gặp.