KTĐT - Chúng tôi ăn uống và chuyện trò với nhau rất vui vẻ, nhưng đến khi cả ba chúng tôi đến quán trà gần đấy ngồi uống nước thì ông ấy mới bắt đầu “công việc chính” của mình trong buổi tối “trọng đại” ngày hôm nay. Ông ta có “nhã ý” tác hợp cho tôi và Trà My một đôi…
Ngày trước, tôi đang làm việc ở công ty cũ, tôi được sếp rất quý mến và trọng dụng. Nói thật, ở cơ quan, tôi chưa ngưỡng mộ ai như sếp của tôi cả. Anh ấy không những là người quản lý giỏi, am hiểu sâu, có đầu óc nhạy bén mà trong quan hệ giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp… anh ấy là một người hòa đồng và rất gần gũi với nhân viên cấp dưới.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra bộ mặt thật của sếp, người mà mình tôn thờ bấy lâu nay… và tôi đã tìm cách phá hoại công ty của ông ta để trả thù. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bị lừa dối, bị khinh miệt, bị sỉ nhục, bị dẫm lên lòng tự trọng như cái cách ông ta đối xử với tôi cả. Thật sự tôi chưa thấy hành động nào bẩn thỉu và ghê tởm hơn thế nữa!
Trong cơ quan tôi có Trà My là cô gái xinh đẹp nhất. Đấy không chỉ là cách đánh giá khách quan của tôi mà hầu như tất cả mọi người ai ai cũng nhận xét như vậy. Trà My là thư ký của sếp và suốt ngày họ không rời nhau nửa bước chân. Đồng nghiệp của tôi không ít lần bắt gặp sếp chở cô ta vào nhà nghỉ sau mỗi lần nghỉ trưa hay những chiều đi làm về muộn.
Ấy vậy mà, chỉ vài tháng sau, ông ta và cô ấy đang đi ăn với nhau thì gọi điện cho tôi đến. Chúng tôi ăn uống và chuyện trò với nhau rất vui vẻ, nhưng đến khi cả ba chúng tôi đến quán trà gần đấy ngồi uống nước thì ông ấy mới bắt đầu “công việc chính” của mình trong buổi tối “trọng đại” ngày hôm nay. Ông ta có “nhã ý” tác hợp cho tôi và Trà My một đôi… Thật kinh khủng! Đấy là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới! Chẳng nhẽ một kẻ “ăn ốc”, một kẻ cam chịu “đi đổ vỏ” sao? Tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện và cũng tìm cách nói khéo để cô ta bớt chạnh lòng… nhưng thực sự, tôi cảm thấy rất ức chế, bực mình bởi vì cả hai người ấy coi tôi như một kẻ ngốc, một kẻ ngu si, đần độn… chẳng nhẽ tôi không có mắt để nhìn tường tận, thấu đáo mọi việc hay sao? Đối với tôi, đấy là sự sỉ nhục ghê gớm nhất mà tôi không thể tha thứ được!
Cũng vì lòng tự trọng bị chà đạp nên tôi đã cố tình phá mấy hợp đồng của công ty tôi và công ty đối tác. Dẫu những hợp đồng đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn đến công ty… nhưng chỉ vì sự ích kỷ nên tôi muốn lòng dạ hả hê khi được nhìn thấy bộ mặt tối sầm của hắn trước khi khăn gói sang công ty khác.
Tôi biết mình hơi tàn nhẫn khi đã tìm cách phá hoại công ty sếp… nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng muốn dạy cho ông ấy một bài học để ông ấy biết được hậu quả của sự khinh bỉ, nhạo báng nhân viên và đồng nghiệp của mình!
Tôi có thể chịu khổ, chịu khó vì sự nghiệp và sự thăng tiến cho tương lai của mình... nhưng tôi không bao giờ chấp nhận thái độ khinh miệt, sự sỉ nhục của người khác để có được một vị thế tốt trong sự nghiệp!