DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tâm nguyện của cựu chiến binh 45 năm “săn” bom nổ chậm

29-04-2016 11:59
Kinhtedothi - Gần 45 năm qua, có một cựu chiến binh vẫn lặng lẽ đi tìm những quả bom còn sót lại sau sự kiện 12 ngày đêm đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 tập kích vào Thủ đô Hà Nội.
Ông luôn day dứt khi chưa “lôi” hết được những cái chết vẫn còn giấu mặt trong lòng đất. Đó là ông Nguyễn Trọng Nhỉ ở thôn Tây Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Ký ức không quên

Ở thôn Tây Đoài, không ai không biết đến công việc mà ông Nguyễn Trọng Nhỉ đã âm thầm theo đuổi suốt gần nửa thế kỷ qua. Chả thế, đến ngôi làng nằm ven sông Cà Lồ, hỏi ông Nhỉ, một người dân nói ngay “ông Nhỉ “săn bom” chứ gì?” rồi tận tình đưa đến tận nhà.
Ông Nguyễn Trọng Nhỉ bên một quả bom được tìm thấy năm 2001.  (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Nguyễn Trọng Nhỉ bên một quả bom được tìm thấy năm 2001. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Lật giở những kỷ vật thời gian trong quân ngũ tham gia chống Mỹ, ông Nhỉ kể: Năm 1960, ông lên đường nhập ngũ và được điều về Đại đội 17 công binh thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Ba năm trong quân đội, ông được đào tạo chuyên môn của Binh chủng công binh. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Trọng Nhỉ từng đạt điểm xuất sắc trong kỳ sát hạch rà phá bom mìn. Năm 1963, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Nhỉ trở về địa phương. Tới đầu năm 1967, khi Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá miền Bắc, ông lên đường tái ngũ thuộc biên chế Đại đội 14, Trung đoàn 246, Sư đoàn 304B, Quân khu Việt Bắc. Sau một tuần tập trung, đơn vị ông được lệnh hành quân vào chiến trường Quảng Trị. 

Thợ “săn bom” nổ chậm

Năm 1971, ông Nhỉ về phục viên. Là đảng viên với kinh nghiệm chiến trường, ông được địa phương tín nhiệm giao nhiệm vụ là Xã đội viên phó, phụ trách huấn luyện dân quân tự vệ.

Tháng 11/1972, được cấp trên phổ biến tình hình, nhận định khả năng đế quốc Mỹ sẽ đánh bom vào Thủ đô Hà Nội, mà Sân bay Quân sự Đa Phúc (nay là Sân bay Quốc tế Nội Bài) sẽ là một trong những trọng điểm. Khoảng 21 giờ ngày 18/12/1972, khi đang đi kiểm tra các tổ dân quân trực chiến, ông Nhỉ cùng các chiến sĩ nghe tiếng máy bay rền vang. Với kinh nghiệm nhiều năm tham chiến, ông nhận định ngay đó là máy bay B52. Ít phút sau, một loạt bom được rải từ phía Bắc Sân bay Quân sự Đa Phúc xuống khu vực thôn Tây Đoài (xã Phù Lỗ), nhưng chỉ nổ một quả. Ngày hôm sau, ông Nhỉ được cấp trên giao đi kiểm tra số bom rơi chưa nổ.

Theo kinh nghiệm bản thân, ông Nhỉ xác định còn 17 hút bom nổ chậm ở khu dân cư và 9 hút bom nổ chậm ở ven làng. Tổng cộng là 26 hút bom chưa nổ. Theo sự phân công, ông Nhỉ cùng 5 trung đội dân quân tự vệ tiến hành đào và tháo gỡ bom. Ông Nhỉ cùng đồng đội đã đào được 7 quả bom các loại, trọng lượng bom là 750 bảng Anh (tương đương 500kg). Ông Nhỉ đã trực tiếp tháo gỡ, vô hiệu hóa 4 quả, công binh huyện tháo gỡ 2 quả, 1 quả được phá hủy. Tinh thần quả cảm của ông Nhỉ được người dân xã Phù Lỗ hết lòng ngợi ca, trìu mến gọi ông là: Thợ “săn bom” nổ chậm.

“Chưa hoàn thành nhiệm vụ với dân”

Đó là tâm sự của ông Nhỉ khi nói về công việc rà phá bom nổ chậm hiện còn dang dở. Sau loạt bom được phá gỡ năm 1972, vì nhiều lý do, công việc phải tạm dừng. Đó cũng là những tháng ngày ông Nhỉ không nguôi day dứt. Bởi sau nhiều năm đất nước thái bình, đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng người dân vẫn sống chung với 19 quả bom.

Những năm tiếp theo đó, ông Nhỉ tiếp tục đi kêu gọi sự tham gia của các cấp đoàn thể rà phá bom mìn. Việc làm của ông thời điểm đó chịu áp lực lớn từ dư luận. Ông Nhỉ cho biết, bản thân từng bị nhiều người gọi là “Ba Nhỉ” (ám chỉ là gàn dở). “Có người nói với tôi rằng giờ có tuổi rồi, không lo nghỉ ngơi, còn đi rà phá bom làm gì. Vừa vất vả, lại nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người có một lẽ sống riêng. Chỉ có bản thân mình mới biết điều gì có ý nghĩa…” – ông Nhỉ cho hay. Thậm chí, người thân trong gia đình cũng đã có thời điểm “quay lưng” với ông. May mắn khi tâm huyết, nguyện vọng của ông được đáp đền. Cùng với Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô Hà Nội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn, từ tháng 10/2000 – 12/2001, 12 quả bom tiếp tục được tháo gỡ. Dù vậy, theo nhận định của ông Nhỉ, hiện trong khu dân cư vẫn còn tồn tại 7 quả bom chưa được phá gỡ. Cho đến nay, đây vẫn là điều khiến ông trăn trở, bởi với ông, còn bom là chưa hoàn thành nhiệm vụ được Nhân dân giao phó.

Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông Nhỉ có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại với 8 người con thành đạt, cùng 26 cháu, chắt quây quần cạnh bên. Tuy nhiên, chưa khi nào ông Nhỉ thôi day dứt vì số bom mà ông quả quyết cho rằng chưa được phá gỡ...
TAG: