KTĐT - Tính lẳng lơ của cô nàng được phát huy một cách lộ liễu vào năm học thứ ba khi bọn tôi học môn tiếng anh chuyên ngành.
Khi có người thông báo rõ ràng địa điểm chồng và cô nhân tình bé nhỏ đang ở bên nhau, chị đã dẫn thêm mấy thằng đầu gấu nữa đến dằn mặt. Khi còn lại một mình, Nhung mới thấu hiểu cô đã tự tay phá tan cái hạnh phúc mà lẽ ra cô có.
Nhung không xinh nhưng lại được cái dáng cao ráo, người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần kèm theo mái tóc dài óng ả. Cô nàng lại còn biết cách ăn mặc khêu gợi, biết che đi cái cần che và phô ra cái cần phô. Bọn con gái trong kí túc bọn tôi cứ gọi là “lác con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” mỗi khi cô nàng lướt qua. Cái tính đỏng đảnh và lăng nhăng thì không ai bằng.
Nhung có anh người yêu cùng quê khá đẹp trai, lại biết cách chiều chuộng. Cô nàng lại còn biết cách “vòi”. Tôi nhớ năm 2005 khi đó chúng tôi còn đang chập chững bước vào đại học, người yêu còn chưa có nói gì đến chuyện vòi vĩnh nọ kia. Nàng đã khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu, đắt tiền và khoe là người yêu mua cho. Anh Tuấn – người yêu Nhung thì lại rất thương người yêu đi học xa, thiếu thốn tình cảm vật chất nên vẫn thường xuyên cho Nhung khi thì đôi ba trăm tiêu vặt, khi lại mua cho chiếc quần bò, khi lại cái áo.
“Chướng tai gai mắt” nhất là cô nàng ngang nhiên ngồi trong phòng “xin” người yêu và coi chúng tôi là “mô đất” tất hay sao ý. Trong khi tất cả 9 đứa chúng tôi còn đang quay cuồng trong tài liệu luyện thi học kì thì cô nàng ngồi nấu cháo điện thoại với người yêu trong khi anh Tuấn còn đang bận việc cơ quan.
“Dạo này lạnh quá chồng ạ! Áo của vợ lại cũ hết rồi, không mặc được nữa. Mà vợ cảm thấy dạo này không được khỏe…”
Không nghe được anh Tuấn nói gì, chỉ thấy sau đó, Nhung ngang nhiên khoe:
“Hi hi, ngày mai chồng ‘iu’ tớ sẽ đưa tớ đi mua quần áo, giày dép cho mùa đông. Chồng của Nhung ‘xinh’ thì phải thế chứ, nếu không thì bị mình ‘đá đít’ ngay”.
Bọn tôi ai cũng lắc đầu ngao ngán vì quan điểm sống dựa dẫm của cô nàng. Chưa kể đến chuyện đi học trên lớp thấy đứa nào có cái gì mới là cô nàng lại đòi người yêu mua cho bằng được để còn “vênh mặt với đời”. Mỗi lần như vậy bọn chúng tôi lại được một bữa nghe “kịch nói” đến rát cả tai. Lần làm cho chúng tôi giật mình nhất là cô nàng đòi người yêu mua cho cả laptop phục vụ cho việc học:
“Chồng à! Kì này bọn vợ phải tập trung nhiều vào kĩ năng nghe, mà bây giờ lại toàn là đĩa giáo trình nên không thể nghe đài được ạ! Vợ cần có một cái máy vi tính để phục vụ cho việc học”.
Khi đã được chồng “iu” chấp thuận rồi thì chớp ngay lấy thời cơ, Nhung tiếp lời:
“Máy case để ở kí túc thì chật chội lắm. Mà bọn nó giờ toàn dùng laptop thôi à. Mang đi mang lại cũng tiện mà lại còn đỡ tốn diện tích. Chồng ơiiiii! Chồng duyệt cho vợ vụ này đi mà! Không thì vợ làm sao mà tập trung học hành được”.
Cả phòng tôi ai cũng phải kêu cô nàng ăn nói “dẻo như kẹo kéo” vậy. Nói với người yêu, xin xỏ gì đó thì cứ ngọt xớt trong khi nói chuyện với bạn bè thì cứ gọi là đanh đá số 1. Lúc nào Nhung cũng đặt lợi ích của cá nhân lên hàng đầu, mà không thèm để ý gì đến tập thể chung. Từ hồi ở cùng nhau đến giờ, chưa bao giờ thấy Nhung biết động đến cái chổi quét nhà, lau dọn nhà cửa gì cả. Nếu có bị nhắc nhở thì cô nàng lại phân bua: “ôi, tớ đang bận quá! Cho tớ xin lỗi nhé!” rồi lại đâu vào đó. Nhắc nhiều lần vẫn vậy, bọn tôi cũng chán chẳng buồn nói nữa.
Tính lẳng lơ của cô nàng được phát huy một cách lộ liễu vào năm học thứ ba khi bọn tôi học môn tiếng anh chuyên ngành. Thầy dạy chúng tôi là một người đúng kiểu “lắm tài nhiều tật” thật. Thầy cho điểm không phải vì sự thể hiện trong bài kiểm tra mà vì dung nhan của sinh viên đó. Đối với thầy, nhan sắc tỉ lệ thuận với điểm số. Bực mình nhất là hồi đó, trong khoa tôi có ra điều kiện những người đạt điểm 9, 10 mới có được chiếc “thẻ xanh” làm niên luận để không phải thi. Tôi được 8.5 nên không có hi vọng gì được làm niên luận nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện Nhung lại được “trao quyền” làm. Nhung học hành làng nhàng, lại hay nghỉ học. Tôi dò la thì biết cô nàng được 8 điểm. Vậy mà thầy lại thiên vị như thế. Tôi hiểu đằng sau cái việc điểm chác kia là một điều gì đó mờ ám. Ấm ức lắm mà không làm gì được chỉ vì nhan sắc của Nhung và thầy giáo lại là một kẻ háo sắc. Đúng là cuộc đời có nhiều điều bất công thật, kẻ ngu dốt chỉ cần thêm tí sắc là được hơn người.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chẳng hiểu lí do gì mà đã có người yêu đẹp trai, đàng hoàng, tử tế và hay chiều chuộng đến thế rồi mà cô nàng lại vẫn dành ánh mắt lả lơi cho những người đàn ông khác. Anh Thành – quản lý kí túc chúng tôi đã có vợ và hai con, con lớn năm nay 10 tuổi, còn đứa út 5 tuổi cũng để ý đến Nhung. Đã từ lâu, anh Thành đem lòng yêu Nhung mỗi khi cô rảo bước qua ban quản lý kí túc. Buông lời tán tỉnh và không hề thấy nàng ta phản ứng gì nên anh ta lại càng tấn công dữ dội.
Dạo gần đây, chúng tôi hay thấy Nhung nói dối anh Tuấn là đi học thêm tin học văn phòng nhưng thực chất là có buổi gặp gỡ bí mật với anh Thành kia. Chúng tôi thấy hết sức bức xúc trước sự việc này, anh Tuấn thì một lòng vì Nhung vậy mà cô nàng lại có thể hết lần này lại đến lần khác lừa dối anh được. Cũng có lúc tôi định kể cho anh Tuấn biết bộ mặt thật của Nhung nhưng nghĩ chuyện riêng của họ mình cũng không nên xen vào.
Nhưng có lẽ “vải thưa không che được mắt thánh”, vợ anh Thành đã sinh nghi và cử người theo dõi chồng. Khi có người thông báo rõ ràng địa điểm chồng và cô nhân tình bé nhỏ đang ở bên nhau, chị đã dẫn thêm mấy thằng đầu gấu nữa đến dằn mặt. Anh Thành đã bị kỉ luật nặng sau vụ việc trên, Nhung cũng bị nhà trường kỉ luật và cô nàng đã tự động rút ra khỏi kí túc cho dù có được “ông lớn” bao che. Anh Tuấn đã quá đau buồn trước vụ “lùm xùm” này nên cũng đã nói lời chia tay với Nhung. Nhung bật khóc nức nở khi anh không hề mắng mỏ gì cô mà chỉ nói: “Từ trước đến giờ anh vẫn tin tưởng em” rồi anh bước đi. Khi còn lại một mình, Nhung mới thấu hiểu cô đã tự tay phá tan cái hạnh phúc mà lẽ ra cô có.