“Thận trọng nhé, mùa này lá rụng”

Thành Thực
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là một câu thơ trong bài thơ “Mùa lá rụng” của nhà thơ Nga Olga Berggolts.

Đây là bài thơ nổi tiếng, rất phổ biến trong những người yêu văn học Nga. Thường người ta biết bài thơ này qua bản dịch của Bằng Việt, rất hay. Tuy nhiên, tôi lại lang thang trên mạng và đọc được bản dịch của một người có nick name là Ni Na, tuyệt hay. Tôi xin trích một đoạn mở đầu: “Mùa Thu, mùa Thu! Trên Matxcơva/ Những con sếu, màn sương mù và khói/ Những khu vườn đang cháy trong chiều tối/ Bằng tán lá vàng rực rỡ trong hoàng hôn/ Và những tấm biển trên bao đại lộ/ Nói với mọi người qua lại nơi đây/ Đi một mình, hay đang tay trong tay/ “Thận trọng nhé, mùa này lá rụng!”.

Nếu như Bằng Việt dịch “Tránh đừng động vào cây mùa là rụng” khiến người ta hiểu đó là một lệnh, sự yêu cầu, thì câu dịch của Ni Na thiên về khẩn cầu, thậm chí như… nài nỉ, rất tình cảm: “Thận trọng nhé, mùa này lá rụng!”.

Viết những dòng bàn luận về thơ của một nữ thi sĩ của nước Nga xa xôi ở mục này e không hợp?

Thực tế, đó là do tâm trạng tiếc nuối, cảm giác mất mát như khi lá cây đã rụng của chúng tôi, một trong những người dân yêu Hà Nội, khi nghe tin nhà xưởng được xây dựng từ thời Pháp thuộc ở 61 Trần Phú, quận Ba Đình, bị phá dỡ gần hết, còn lại vài chỗ.

Chúng tôi đi xem khu nhà 61 Trần Phú một vòng qua các con đường Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học. Khu nhà chỉ sót lại vài nơi, trong khuôn viên đã được san ủi…

Cũng trên thực tế, khi phá bỏ công trình cũ để xây dựng cao ốc mới hiện đại, “chủ đất” cũng như các đối tác chắc chắn đã “làm đúng quy trình” nhưng vẫn không thể khỏa lấp được sự tiếc nuối của những người dân quan tâm. Nhà xưởng số 61 Trần Phú là một công trình cấu trúc công nghiệp tuyệt đẹp, mang dấu ấn kiến trúc giai đoạn đầu thế kỷ XX hiếm hoi còn nguyên vẹn tại Hà Nội. Nơi công trình tọa lạc có những công trình tương tự, mang dấu ấn văn hóa Hà Nội một thời như công trình Bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul)… dưới những tán cây xanh thật êm dịu, thân thương.
Công trình 61 Trần Phú là một trong những công trình tạo nên mật độ đậm đặc về các công trình - di sản kiến trúc của Hà Nội, điều tạo nên một phong cách Hà Nội có bề dày văn hóa ít nơi nào trong cả nước, thậm chí trên thế giới có được.

Chúng ta có lẽ không còn được bàn nhiều về công trình 61 Trần Phú nữa (có chăng là bảo tồn được phần nào, bàn lại kiến trúc mới nên phù hợp với cảnh quan chung…). Nhưng Hà Nội chúng ta còn hàng trăm, hàng nghìn công trình kiến trúc tương tự cần được bảo vệ, kẻo tránh việc… đã lỡ như lá cây đã rụng.

Trước hết, chúng ta cần lập thêm danh sách, đưa thêm những công trình kiến trúc vào trong “Danh mục công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa” được ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Chúng ta cần chi tiết hóa càng nhiều càng tốt về các biện pháp bảo vệ các công trình kiến trúc lịch sử - văn hóa, không chỉ tránh cho những công trình này bị phá bỏ xây mới mà còn không để chúng bị tu bổ, tôn tạo sai cách.

Xin khẩn nài: “Thận trọng nhé, mùa này lá rụng!”. Nhưng khẩn nài thôi chưa đủ, cần luật hóa những gì cần bảo vệ, nhất là những công trình kiến trình kiến trúc lịch sử - văn hóa, như công xưởng 61 Trần Phú đã nói ở trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần