Có cảm giác, dù lập được kỳ tích nhưng ông Hoàng Anh Tuấn quá đơn độc với vị Phó Chủ tịch VFF.
Khi HLV Hoàng Anh Tuấn bị ông Đoàn Nguyên Đức tấn công trực diện, dư luận đã nổi sóng tranh cãi. Một bộ phận dư luận trong đó có không ít nhà phản biện, giới chuyên gia đã đồng loạt đăng đoàn phủ nhận công sức của ông Hoàng Anh Tuấn. Họ cho rằng, U20 Việt Nam thành công nhờ may mắn chứ không phải do tài cầm quân của HLV trưởng. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, nếu gặp HLV cao tay hơn ông Tuấn, thành tích của U20 Việt Nam sẽ tốt hơn.
Điều đáng nói, khi ông Tuấn bị tấn công vỗ mặt, có rất ít tiếng nói bênh vực từ giới truyền thông vốn luôn coi bầu Đức là người hùng, chuyên gia phản biện VFF. Thậm chí, họ thay đổi luôn thái độ với ông Hoàng Anh Tuấn, người vốn trước đó vài ngày được báo chí thỏa sức ca tụng. Khi ấy, người ta chờ những tiếng nói phân định công, tội từ các cơ quan quản lý hay cả những chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá. Vậy nhưng, những tiếng nói ủng hộ ông Tuấn rất yếu ớt và chỉ được đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng, vì ngại bầu Đức, người đã đưa mình lên nắm quyền ở ĐTQG, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định không mời người bạn thân của mình lên tham gia ban huấn luyện. Trớ trêu ở chỗ, trước khi về Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn đã hồ hởi tâm sự với giới truyền thông về những kế hoạch tiếp theo của mình, trong đó có việc trở thành trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Bạn hữu quay lưng. Cơ quan quản lý im lặng. Những người ủng hộ ông Tuấn đến từ mạng xã hội vốn không chịu ảnh hưởng bởi những lợi ích đan xen. Họ nói về chiến tích của ông Hoàng Anh Tuấn với sự vô tư và nhắm sự chỉ trích vào ông bầu Đức. Có lẽ, nhờ sự công bằng của dư luận mà ông Tuấn sẽ bớt đi sự chạnh lòng, cô độc trong mối mâu thuẫn với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều.
Là một HLV khôn ngoan, ông Tuấn hiểu mình đang đối diện với ai. Thậm chí, bản thân lãnh đạo VFF cũng đang cố nhịn ông Đức bởi muốn cho chặng đường còn lại không bị sóng gió. Nhưng có vẻ, ông bầu này không hiểu đâu là giới hạn mà các đồng nghiệp dành cho mình. Ông cứ phát biểu cho thỏa ý chí cá nhân dù không phải lúc nào bầu Đức cũng đúng.
Nhưng, những người đồng hành với ông Tuấn và một bộ phận đông đảo dư luận vốn không bị dắt mũi bởi những thông điệp ảo trên mạng xã hội lại nghĩ khác. Họ không thể chịu đựng hơn nữa bởi chẳng gì liên quan đến bầu Đức. Họ muốn mọi thứ phải thật sự sòng phẳng, minh bạch vì cái chung và tuyệt đối không được xen yếu tố cá nhân vào công việc. Mới đây nhất, cựu anh thủ Trần Minh Chiến, người trợ tá cho HLV Hoàng Anh Tuấn đã thẳng thừng phản pháo bầu Đức là “không thể nói tốt về nhau thì hãy im lặng”. Ông Chiến đã kể về sự vất vả, hy sinh của đồng nghiệp của mình bằng những chi tiết ứa nước mắt như cả đêm chỉ ngủ 1 - 2 tiếng và có lúc vị HLV trưởng U20 Việt Nam như bị phát điên bởi áp lực công việc.
Bước vào nghiệp cầm quân thì phải đối diện với áp lực. Bởi lực sẽ mang đến vinh quang, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta để các nhà chuyên môn tự bơi, tự phải đối diện với những bất công trong cuộc sống. Bởi, những gì mà HLV Miura gặp trước đây và Hoàng Anh Tuấn đối diện bây giờ có thể khiến các nhà chuyên nản lòng bởi họ không có chỗ dựa trong quá trình tác nghiệp.