Xa ngàn dặm, vẫn bày mâm cỗ Tết
Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà
Mâm ngũ quả, khói hương trầm nghi ngút
Lịch bên tường, đào phớt đỏ sắc hoa
Lòng man mác, nỗi niềm nơi xóm vắng
Bóng cha già lau hương án gia tiên
Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa
Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm
Con chưa thể trở về thăm cha mẹ
Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành
Chưa gục ngã trước bão giông số phận
Nhưng nỗi buồn, bạc trắng cả ngày xanh
Có tất cả, nhưng làm sao có Tết
Xung quanh con, xa lạ nước non người
Sau cửa sổ mịt mờ mây xứ tuyết
Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi.