Tháng Mười hai đến và đi không kịp nhớ
Vạt nắng chiều rớt lại phía đầu ĐôngRét đã ngọt và mật hoa không còn đắngBờ vai nghiêng tím một dải sông HồngNgày tiếp nối ngàymiệt mài trôi như sóngCuốn theo bao bận rộn, vui - buồnVô thường với những điều còn - mất Tờ lịch cuối năm chợt hiện sắc hoa đào...