Nhớ Xứ Đoài mây trắng
Tôi tìm về Sơn Tây
Người xưa đâu xa vắng
Đền Và hương khói bay
Mẹ đã về với đất
Sông Tích trôi cạn dòng
Mái đình cong ngọn gió
Thổi chiều vào hư không
Hao hụt những cánh đồng
Xóm làng lên phường phố
Đâu mắt người Sơn Tây
Có buồn không giếng cổ?
Tản Viên còn đứng đó
Sông Đà còn vẫn đây
Ta ôm hoài nỗi nhớ
Cổ tích cùng Sơn Tây!