Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thức tỉnh sân khấu kịch sau một thế kỷ

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhìn lại chặng đường 100 năm hình thành và phát triển, sân khấu kịch nói ngày hôm nay không còn hấp dẫn như những giai đoạn huy hoàng trước đây. Muốn tồn tại, phát triển thì kịch Việt phải vận động, đổi mới để nâng cao chất lượng về mọi mặt.

Tái hiện vở kịch nói đầu tiên

Nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã quyết định tái dựng tác phẩm kịch nói đầu tiên “Chén thuốc độc” của tác giả Vũ Đình Long. Vở kịch nói đầu tiên của Việt Nam được công diễn lần đầu vào ngày 22/10/1921 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, là tác phẩm đánh dấu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.
 Các nghệ sĩ tham gia lễ khởi công vở diễn ''Chén thuốc độc'' nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Kịch nói Việt Nam (1921- 2021).

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết, việc dựng lại và biểu diễn vở “Chén thuốc độc” là hoạt động chính kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam. Đây là dịp để giới nghệ sĩ sân khấu nói chung và sân khấu kịch nói nói riêng cùng ôn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của kịch nói nước nhà, đồng thời khẳng định với thế hệ đi trước rằng, thế hệ hôm nay đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để chăm lo, thúc đẩy nền kịch nói Việt Nam phát triển hơn nữa.

Nhớ về một thời vàng son, sân khấu kịch Việt Nam có những giai đoạn khán giả xem rồng rắn xếp hàng trước cửa rạp, thậm chí mua cả vé chợ đen để được thưởng thức như: “Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt”, “Đợi đến mùa Xuân”, “Bệnh sĩ”… Cùng với đó, sân khấu kịch nói có hàng loạt những tên tuổi như: Lưu Quang Vũ, Xuân Trình; Đạo diễn Thế Lữ, NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Xuân Huyền, NSND Lê Hùng, NSƯT Đoàn Anh Thắng... Có những vở mỗi ngày phải diễn tới 4-5 suất để áp ứng yêu cầu của khán giả, khi mà người ta xem kịch như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Còn ngày nay, sân khấu kịch nói Việt Nam vắng người xem, những vỡ diễn mờ nhạt, cách dàn dựng na ná nhau, không hấp dẫn người xem.

Không thể mãi buông xuôi

Trong khi đời sống đang tồn tại nhiều điều nhức nhối như vấn nạn tham ô, tham nhũng; hay ở chiều hướng tích cực, xã hội cũng đang đầy ắp những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp, cảm động về sự chia sẻ, nghĩa đồng bào, những tấm gương hy sinh vì cộng đồng… là nguồn cảm hứng vô tận cho cho sân khấu kịch nhưng thực tế ấy lại không được đề cập hoặc có nhưng không chuyển tải được rõ nét, chân thực.

Dịp kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển sân khấu kịch Việt Nam cũng là lúc những người làm nghệ thuật cần thức dậy sau một giấc ngủ dài, nghiêm túc hoạch định con đường đi mới với những xu hướng mới cho sân khấu kịch nói. NSƯT Trần Lực chia sẻ: “Vì sao sân khấu kịch giậm chân tại chỗ và ngày càng mất đi khán giả? Tôi thực sự tin khán giả vẫn còn yêu sân khấu. Vấn đề là sản phẩm của chúng ta thế nào và chúng ta có hiểu được khán giả đang muốn gì? Tôi cho rằng sân khấu kịch lạc hậu, tụt dốc là do nhận thức về sáng tạo của người nghệ sĩ. Với nghệ thuật thì dấu ấn sáng tạo cá nhân là vô cùng quan trọng, thì đây chính là cái mà chúng ta đang thiếu. Chưa kể rằng, từ tác giả cho tới người quản lý các đơn vị nghệ thuật cũng đang tự tạo ra ranh giới và tự kiểm duyệt cho mình bằng cách né tránh những đề tài thời sự được cho là nhạy cảm”.

Nhiều đạo diễn, người lầm sân khấu kịch nhìn nhận, sân khấu kịch nói đang mang diện mạo nửa bao cấp, nửa thị trường và quan trọng hơn cả là không có kịch bản hay thì đạo diễn dẫu có tài năng cũng khó có thể vùng vẫy và phát huy sáng tạo.

“Hằng năm, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đều tổ chức các trại sáng tác, tuy nhiên, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một vài cái tên quen thuộc tham gia, có khi kịch bản đã được viết từ rất lâu, họ mang ra xào xáo và đặt lại tên theo kiểu bình mới rượu cũ. Vậy thử hỏi làm sao có được những kịch bản nóng bỏng tính thời sự?” – NSƯT Bùi Như Lai cho hay.

Một thế kỷ trôi qua, với bao thăng trầm, sâu khấu kịch nói Việt Nam chắc hẳn vẫn có những điều tiếc nuối. Dù biết, việc thay đổi không thể diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng sân khấu kịch không thể mãi “ăn mày dĩ vãng” mà cần sáng tạo, đổi mới để tìm lại thời kỳ vàng son.