Thuê côn đồ hành hung... "sếp"
KTĐT - Khá bất ngờ khi các trinh sát của Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ thuê côn đồ đánh 2 cán bộ quản lý của Công ty Doojung Việt Nam là Đoàn Thị Liễu, một cô gái mới 27 tuổi, và cũng là nhân viên của phòng nhân sự thuộc công ty này.
Bởi Liễu đã tốt nghiệp đại học, đang có một vị trí công việc khá tốt nhưng lại làm một việc cực kỳ dại dột khi nguyên nhân của việc thuê người hành hung "sếp" bắt nguồn từ chuyện chẳng liên quan gì đến cô ta. Theo lời Liễu khai, cô ta thấy hai cán bộ quản lý của công ty là ông Jung Nam-jin và Yi Won-gun thường sa thải nhân viên dưới quyền một cách vô lý. Chơi với một số nhân viên bị sa thải, nghe họ than vãn nên Liễu nổi máu yêng hùng, muốn thay mặt mọi người dạy cho 2 "sếp" một bài học bằng cách thuê côn đồ theo dõi và hành hung họ. Để thực hiện ý đồ, Liễu tìm gặp người quen tên là Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Quốc Huy, nhờ đánh các ông Jung Nam-jin và Yi Won-gun với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi "phần công" của mình, Hiếu đã thuê lại các đối tượng khác, chỉ với giá 6 triệu đồng để thực hiện hành vi đánh người. Được biết, Liễu là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nhưng đã rất nỗ lực học hành và tự thân lập nghiệp ở chốn Hà thành. Tốt nghiệp đại học, Liễu thuê nhà ở Hà Nội và xin vào làm việc cho Công ty Doojung Việt Nam. Mặc dù làm việc tại phòng nhân sự, nhưng do biết ngoại ngữ nên nhiều khi Liễu kiêm luôn cả vai trò phiên dịch. Được học hành tử tế là thế nhưng trong hành xử cuộc sống, dường như Liễu đã không nghĩ đến thế nào là tuân thủ pháp luật. Không hài lòng cách cư xử của "sếp", người ta có nhiều cách ứng xử khác nhau, chứ không có nghĩa là chỉ có cách thuê côn đồ đánh họ để tự mình vi phạm pháp luật và bị bắt giam. Lúc đầu, khi bị bắt, Liễu cũng tỏ vẻ cá tính mạnh mẽ, nhận ngay hành vi phạm pháp của mình và cho rằng "việc mình làm thì dám chịu". Tuy nhiên, chỉ đến khi được đưa lên xe đặc chủng để về trại tạm giam thì nước mắt của Liễu đã lăn dài trên má. Có lẽ đến lúc này, cô ta mới ý thức rõ ràng được cái giá phải trả của việc mình làm. Tiếc nuối những gì đã có, tiếc nuối công lao nuôi dưỡng của bố mẹ đã bị chính Liễu đánh đổ xuống sông, xuống bể vì thói yêng hùng không đáng có…