Tình người

Chia sẻ

Kinhtedothi - Mùa thu năm nay kéo dài thêm vì có tháng 9 ta nhuận. Trời chưa lạnh, chỉ se se vào buổi sáng và có sương mù vương vất trên đường phố vào lúc chiều xuống.

Bà Hoạt bỗng nhiên thèm món quà đặc sản của Hà thành: Cốm Vòng. Bà dặn con dâu nếu thấy hàng cốm nhớ mua cho bà vài lạng.

Bữa cơm chiều vừa xong, bà đang nhâm nhi chén trà, chợt nghe ngoài ngõ có tiếng rao: "Ai cốm đây!".

Bà chưa kịp nhắc, chị Ba - con dâu bà đã nhanh nhảu chạy ra cổng: - "Cốm ơi!".

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bà lắng tai nghe chuyện mua bán:

- Ôi dào! Cốm Vòng gì mà bết lại từng cục thế này?

- Thưa chị, đây là cốm rón. Đến nay thì cốm đầu nia đều không còn. Chị mua cốm này cũng ngon đấy ạ!

- Không! Không có cốm rời từng hạt thì thôi, nhà tôi không biết ăn loại cốm này.

Nghe đến đây, bà Hoạt không ngồi yên được nữa. Bà chạy vội ra:

- Ấy, để đấy tôi xem! - Bà rón hai ngón tay bóp nhẹ vào cụm cốm rón dính nhau, thấy hạt cốm vẫn dẻo, bèn bảo con dâu: Con mua cho mẹ một lạng!

Đem cốm vào nhà, chị Ba vừa đi vừa phàn nàn: - Cốm không ra cốm, con đã chê không mua, sao mẹ còn…

Bà Hoạt cười: - Con ơi, cuối mùa cốm rồi, còn được cốm rón là tốt đấy. Ngày xưa nhà mình nghèo, bà nội chỉ mua cốm rón cho cả nhà chứ tiền đâu mà mua cốm đầu nia. Dù sao, đây vẫn là món quà cốm đặc sản của Hà Nội. Chưa rõ thì hỏi lại mẹ đã, đừng vội chê của người ta. Vả lại, với bà con đi bán rong thế này, ta không nên bo thắt mặc cả chặt chẽ quá. Xởi lời thì trời cởi cho… Cuộc sống rất cần có tình người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần