-
Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội
TS Nguyễn Tùng Lâm
-
Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội
Ông Ngô Văn Nam
-
Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội
Ông Phạm Ngọc Tuấn
-
Giảng viên trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS tâm lý Trần Thành Nam
-
Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa
Cô Nguyễn Thị Nhiếp
-
Giáo viên Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cô Vũ Thị Tuyết Nga
-
Giáo viên Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cô Hoàng Bảo Ngọc
Việc kết nối giữa nhà trường và gia đình rất quan trọng. Muốn học sinh thay đổi thì cả 2 môi trường, từ giáo viên và phụ huynh đều phải thay đổi, thích ứng.
Hiện nay trong trường chúng tôi, mọi hoạt động giáo dục các con bao giờ cũng được làm đồng hành cùng phụ huynh. Bố mẹ đều được mời đến trường và tham dự các hoạt động về kỹ năng sống, giá trị sống. Trong đó nhà trường là phía chủ động. Mục đích để phụ huynh sẽ biết cách làm, hiểu cách làm và đồng thuận với các thầy cô giáo.
Chúng tôi luôn luôn coi phụ huynh là những người cùng hội, cùng thuyền, và mục tiêu cuối cùng là làm các con thay đổi và phát triển 1 cách toàn diện.
Tuy nhiên, có 1 thực tế, hiện nay nhiều phụ huynh không quan tâm đến con cái mình 1 cách đầy đủ. Ví dụ bỏ qua các buổi họp phụ huynh của các con tại trường, nhưng lại rất quan tâm đến học lực, thành tích của con em mình.
Với những nhận định trên, ở trường chúng tôi, buổi họp phụ huynh bao giờ cũng trở thành 1 buổi gặp gỡ, giao lưu giữa 3 bên (gia đình - nhà trường - học sinh). Các con được họp cùng cha mẹ, mọi vấn đề các em được phát biểu, chia sẻ và đồng thuận. Và như vậy, giữa gia đình và nhà trường có được 1 mục tiêu chung, 1 cách làm chung, qua đó sợi dây kết nối khăng khít hơn. Gia đình sẽ nhận thức rõ hơn về vai trò của mình.
Với bản thân tôi xác định, vai trò của nhà trường là không thể chối bỏ được. Chúng tôi luôn ý thức rõ được điều đó, luôn sát sao với các con về mọi phương diện. Nhưng sự thấu hiểu của gia đình với các con hiện đang là 1 vấn đề, sự kết nối giữa cha mẹ và các con tưởng là rất gần nhưng lại rất thiếu. Nhà trường cũng có những hỗ trợ cho sự kết nối này, nhưng đó cũng là tác động khách quan, cái chính vẫn từ phía phụ huynh chủ động.
Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa
Mặt khác, tôi cũng kiến nghị ngành giáo dục có những chính sách rõ ràng với người làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường. Theo tôi, người làm công tác này phải chuyên trách, không phải kiêm nhiệm.
Cùng với đó, tại các trường Đại học Sư phạm cũng cần đào tạo về kỹ năng tư vấn, điều chỉnh tâm lý cho sinh viên nhiều hơn để khi đi giảng dạy, các thầy cô có đủ kiến thức kỹ năng hướng dẫn cho học sinh.
Ông Ngô Văn Nam - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Ngô Văn Nam chia sẻ về các chính sách của Sở VH&TT Hà Nội:
Cuốn sách giáo dục nếp sống người Hà Nội thanh lịch văn minh đã được triển khai từ năm 2012 tại các nhà trường.
Năm 2018, Sở VH&TT Hà Nội tiếp tục đưa nội dung về giáo dục an toàn giao thông phổ cập đại trà văn hóa tham gia giao thông. Với tinh thần của lãnh đạo TP, lấy học sinh làm trung tâm, con cái nhắc nhở bố mẹ khi tham gia giao thông, hận chế các hành vi vi phạm.
Đặc biệt, năm 2017, Hà Nội đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng. Đối với nội dung này, theo hướng dẫn của Sở VH&TT Hà Nội đề nghị các trường niêm yết công khai và phổ biến các nội dung liên quan đến các em ở các buổi lễ chào cờ.
Có quan điểm cho rằng, việc xử lý của tỉnh Hưng Yên với vụ việc vừa qua là quyết liệt, nhưng cũng có nhiều người lại đánh giá đó là mức kỷ luật quá nặng với các thầy cô. Ông/bà có thể chia sẻ những cảm nhận của mình về cách ứng xử của học sinh với học sinh trong môi trường học đường hiện nay? Các giáo viên trong trường cần làm gì để có thể phòng chống bạo lực học đường?
Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của gia đình.
Ở góc độ giáo dục, tôi đánh giá những vụ bạo lực học đường chỉ là điểm nút cuối cùng của sự việc. Trước đó, các em đã có sự cô lập. Như ở Hưng Yên các học sinh đã có hẹn hò, tụ tập. Em học sinh kia đã bị chửi, đe dọa thậm chí bị đánh từ trước. Nếu sợi dây liên lạc giữa gia đình và nhà trường tốt, có biểu hiện bất thường thì cô giáo, bố mẹ nhận ra ngay.
Bạo lực học đường hiện nay âm thầm và kinh khủng hơn nhiều, dẫn đến các em tự tin, mặc cảm trong cuộc sống, trong học tập, không thể nói - tâm sự với ai cả.
Hiện nay ở Hà Nội, các trường đã áp dụng hình thức cho các em viết những điều muốn nói, tập hợp lại và gửi đến bố mẹ trong kỳ họp phụ huynh hàng năm, hàng quý.
Từ đó nhiều phụ huynh rất bất ngờ trước những điều chia sẻ các con mình. Có em tâm sự mình bị kỳ thị, ngay cả chiếc xe đạp của em để trong nhà xe cũng bị các bạn tránh xa. Thế mới biết mức độ bạo lực về tinh thần nó kinh khủng như thế nào. Do đó, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình phải liên tục, khăng khít, sát sao với các em.
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội
PGS.TS tâm lý Trần Thành Nam - Giảng viên trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại buổi tọa đàm. |
PGS.TS tâm lý Trần Thành Nam - Giảng viên trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Xét về mặt thời gian thì bố mẹ là người gắn trọn đời với con. Như vậy, cha mẹ là người dành thời gian cho con nhiều nhất chứ không phải ai khác. Cha mẹ là nhà đầu tư tự nguyện và không hoàn lại cho con, 70% tài chính của bố mẹ cũng dành cho đầu tư giáo dục cho con. Ngược lại, con cái lại là bảo hiểm của bố mẹ khi về già.
Bố mẹ phải nhận thức rằng, những hành vi của bố mẹ với con cái ngày trẻ lại là cách ứng xử của con với bố mẹ khi về già. Thứ hai, thực tế hiện nay, các cuộc bạo lực lại bắt nguồn từ trên mạng xã hội. Nhiều gia đình bố mẹ chỉ quản lý con về chỗ ngồi từ lớp học về nhà nhưng lại không nắm được con đang bị bạo lực tinh thần qua mạng xã hội do các con va chạm với nhau ở trên mạng và giải quyết vấn đề với nhau ở bên ngoài.
Điều này nhà trường khó có thể kiểm soát được. Trên tình thần là sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường nhưng thực chất vẫn cần nhìn nhận rõ ràng hơn vai trò của gia đình.
Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm nước ngoài ứng xử với bạo lực học đường có liên quan đến gia đình. Ví dụ như con có hành vi bạo lực học đường với các bạn khác thì đầu tiên con phải lập kế hoạch hành vi và xử lý kỷ luật tại trường, lần thứ 2 là mời bố mẹ bắt buộc cùng với con tham dự khóa học làm cha mẹ tích cựcÔng Ngô Văn Nam - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Ông Ngô Văn Nam - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội
Tôi hoàn toàn đồng tình và nhất trí cao với phân tích của các chuyên gia về mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, xã hội có các tổ chức đoàn thể giáo dục các em. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, mạng xã hội cũng có tác động rất mạnh đến các em, là nguyên nhân quan trọng hình thành lối sống. Các em bây giờ được sử dụng smartphone quá sớm, dễ dàng tiếp cận mạng, clip đánh nhau. Thậm chí, mục đích của hành vi bạo lực là để quay lại đưa lên Facebook, mạng xã hội để nhục mạ.
Về góc độ gia đình, sự nêu gương của bố mẹ rất quan trọng. Nhưng hiện nay, những xung đột của bố mẹ không được che đi trước mặt trẻ thơ, để cho các em chứng kiến; chính hành vi đó các em học nhanh nhất.
Đối với nhà trường, rất chia sẻ với thầy cô khi chịu áp lực lớn khi dạy các em. Nhà trường có nhiều hoạt động dã ngoại, là môi trường giáo dục rất tốt. Tuy nhiên, qua các hoạt động hội nhóm, chúng ta cần định hướng cho từng nhóm đó thì mới ra vấn đề. Nếu chúng ta đánh giá, đưa về trách nhiệm của gia đình thì biện pháp nào để gia đình giáo dục tốt hơn với con cái, hồi chuông cảnh tỉnh đã nhiều. Theo tôi, trọng tâm là vấn đề trong nhà trường vì nhiều gia đình bố mẹ nói con cái không nghe, bố mẹ mải làm ăn kinh tế hay giáo dục của bố mẹ không khớp với nhà trường.
Bên cạnh đó, hiện nay các nhà trường chưa đề cao môn giáo dục công dân. Tôi có nghiên cứu về việc giảng dạy môn này ở các nhà trường. Thông thường, giáo viên không sắc xảo thì sắp xếp dạy môn giáo dục công dân, chưa đưa giáo dục quyền con người vào môn học này.
Tiếp theo là việc xử lý tình huống của các thầy cô khi bạo lực xảy ra. Khi bạo lực xảy ra, thầy cô đôi lúc xử lý chưa bài bản dẫn đến mâu thuẫn đôi khi còn lớn hơn. Bên cạnh đó, thầy cô phải nêu gương. Nhiều vụ việc giáo viên làm ngơ, để học sinh nọ “tát” học sinh kia, việc đó là không thể chấp nhận được.
Trong nhà trường cần tạo mối quan hệ thực sự thân thiết giữa cô giáo chủ nhiệm với học sinh và giữa cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh. Có vấn đề gì, thầy cô có thể gọi điện cho phụ huynh, thậm chí có thể có mức kinh phí nào đó hỗ trợ thầy cô để gọi điện, nhắn tin.
Đôi khi do gia đình làm hư các em vì quá chiều chuộng, cho con mình bất khả xâm phạm nên thầy cô cũng e ngại trong việc dùng các hình phạt với các em.
Với góc độ quản lý nhà nước, bạo lực học đường là vấn đề nan giải từ xưa đến nay của ngành giáo dục. Các sự việc đang gây xôn xao hiện nay tại Hưng Yên, Sóc Trăng, Nghệ An... được dư luận, nhất là mạng xã hội phát tán rất nhanh, trong đó có rất nhiều các thông tin chưa được kiểm chứng.
Do đó, khi xảy ra sự việc dù ở bất cứ kênh thông tin nào phản ánh đến (qua giáo viên, học sinh, phụ huynh, báo chí, dư luận...), Ban giám hiệu nhà trường phải nắm bắt ngay nội dung, tìm hiểu chi tiết mức độ ảnh hưởng và đánh giá những tác động. Sau đó phải giải quyết ngay với các đối tượng yếu thế chịu tác động trực tiếp, tránh sang chấn tâm lý cho học sinh; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên cũng như chính quyền địa phương, thông báo với gia đình để cùng giải quyết sự việc.
Có thể nói, trong các vụ việc bạo lực học đường, vai trò của gia đình là rất quan trọng. Bởi, hiện nay không nhà trường nào lại dạy học sinh dùng bạo lực giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra cần nhìn nhận khách quan, toàn diện các yếu tố tác động. Theo tôi đánh giá, các nhà trường đã làm tốt, rất tích cực.
Hiện nay ngành giáo dục Hà Nội đang triển khai tốt mô hình Phòng Tư vấn tâm lý trong các trường học, đây được coi là "khớp nối" giữa gia đình và nhà trường. Trên thực tế, nhiều nhà trường đang làm rất tốt. Nhiều giáo viên chủ nhiệm đã phụ trách đến 40 - 50 học sinh, do đó bảo các cô quan tâm đến từng cá nhân mỗi học sinh thì rất khó, bởi khối lượng công việc rất lớn. Nhưng chúng ta có Phòng Tư vấn tâm lý, nơi học sinh tự tìm đến để giãi bày, để tìm kiếm sự đồng cảm, chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống cũng như học tập.
Tuy nhiên có 1 bất cập, theo thông tư 31 của Bộ thì những người làm công tác tư vấn tâm lý trong trường học đang là kiêm nhiệm. Dù được nhà nước đầu tư khá bài bản nhưng theo đề xuất của tôi phải hướng tới mô hình chuyên nghiệp, những người làm công tác này phải được đào tạo cơ bản, phải có vị trí việc làm.
Cô Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa
Một ngày có 24 tiếng, học sinh chỉ có 8 tiếng ở trường, tức là 1/3 thời gian, 2/3 thời gian còn lại là ở nhà. Tuy nhiên, tôi luôn chia sẻ với các đồng nghiệp của mình là chúng ta không bao giờ được chối bỏ trách nhiệm. Học sinh chỉ học 1 phút, 1 giờ ở trường chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm đầu tiên là Hiệu trưởng.
Như tôi đã nói, giáo dục học trò phải là chiếc kiềng 3 chân. Trong đó, gia đình có vai trò là then chốt, vì gia đình là gốc dễ của mọi vấn đề, nắm bắt được mọi vấn đề. Nhà trường có vai trò quyết định; và xã hội có vai trò quan trọng. 3 chân kiềng đó phải có sự gắn kết chặt chẽ với nhau để tạo nên chiếc kiềng vững chắc cho các học sinh.
Trên thế giới để giảm BLHĐ có phần can thiệp trong gia đình, chương trình có thể vận hành ở nhà trường nhưng giáo viên sẽ là người chuyển tải thông điệp, thậm chí còn hướng dẫn cả thành viên trong gia đình thực hành kỷ luật tích cực hoặc kỷ luật không nước mắt với con cái ở nhà để tạo môi trường gia đình an toàn, ít tính bạo lực hơn.
Cô Vũ Thị Tuyết Nga - Giáo viên Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy rằng vai trò của gia đình trong xây dựng nhân cách cho trẻ rất quan trọng. Thứ nhất, học sinh là lứa tuổi đang thay đổi tâm sinh lý rất mạnh mẽ và chịu tác động rất nhiều từ những tác động khách quan bên ngoài. Nhưng hiện nay, tôi lại rất đáng buồn vì nhiều phụ huynh chưa theo kịp và chưa nắm bắt được, chưa có những hành động ứng xử phù hợp với những thay đổi tâm sinh lý của học sinh.
Từ đó, đôi khi dẫn đến việc gia đình, học sinh và phụ huynh không hiểu nhau, đặc biệt là phụ huynh không hiểu được con cái. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp con muốn cái này, bố mẹ lại muốn cái kia nhưng bố mẹ lại không chia sẻ. Vô tình tạo cho các em khoảng cách với cha mẹ, tạo cho các em sự cô đơn trong chính gia đình của mình. Mà sự cô đơn này là một trong những nguyên nhân khiến các em tự tìm cách giải thoát chính mình. Và một trong những cách để giải thoát là khẳng định vai trò của bản thân mình ở bên ngoài và khẳng định trước tiên là với bạn bè xung quanh mình.
Thứ hai, theo quan sát của tôi trong những năm gần đây khi làm chủ nhiệm là nhiều phụ huynh các em đều rất trẻ. Điều này có lợi là bố mẹ sẽ dễ dàng đồng hành với các con. Nhưng trong chính trong các bố mẹ hình như đang có cuộc đua ngầm với nhau, bắt các con phải giỏi cái nọ cái kia nhưng lại thiếu chú trọng đến đào tạo kỹ năng sống, phó mặc cho nhà trường. Trong khi giáo dục kỹ năng sống cần nền tảng từ gia đình thì hiện lại bị bỏ ngỏ. Nhiều gia đình chỉ biết đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho các con mà không chia sẻ tình cảm với các con.
Đặc biệt, nhiều gia đình chưa có trách nhiệm trong giải quyết hệ quả khi sự việc xảy ra. Cần có sự gắn kết giữa giáo viên và gia đình để giúp các con được giáo dục một cách tốt nhất. Phải để cho các con được nói, xóa bỏ quan điểm bố mẹ và thầy cô luôn luôn đúng. Phải để cho các con nhận biết được cái gì đúng cái gì sai, phải giúp các con tự nói được những điều mình nghĩ.