Nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Thanh Oai (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa được nhiều người biết đến như là ngôi nhà đầy tình yêu thương của người khuyết tật. Được thành lập từ năm 2007, suốt 11 năm qua, cô Hoa cùng trung tâm của mình đã đón nhận, nuôi dưỡng, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hàng trăm người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi nơi trên cả nước.
Mái nhà của mẹ HoaHàng trăm bạn trẻ khuyết tật ở đây vẫn trìu mến gọi cô Đoàn Thị Hoa - Giám đốc trung tâm là u, là mẹ. Không chỉ bởi cô là người đã lập ra một mái nhà thứ 2 giúp họ thay đổi cuộc sống. Mà còn vì tấm lòng, sự tận tâm của người phụ nữ nhân hậu đã giành cho những mảnh đời bất hạnh. Trò chuyện với cô Hoa trong một buổi chiều, mặc dù đã có hơn 10 năm điều hành trung tâm nhưng với cô, mọi thứ vẫn nhiệt huyết như ngày mới bắt đầu.Bên khoảng sân nhỏ, cô say sưa kể về những ngày tháng cùng chồng gây dựng trung tâm dạy nghề từ thiện của mình: “Cô bắt đầu đi theo dạy học ở các lớp trẻ tình thương của Hội Từ thiện thành phố Hà Nội vào năm 2002. Khi đó, được tiếp xúc với các em, các cháu khuyết tật, cô thương lắm. Thế là đến tháng 6-2007, cô bàn với chồng, con dành khu đất của gia đình để xây nhà xưởng, nhà nội trú, thành lập trung tâm dạy nghề từ thiện mang tên Quỳnh Hoa để giúp đỡ các em nhỏ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa chính thức ra đời”.
Từ năm 2010 đến nay, trung tâm thường xuyên có từ 30 – 40 em ăn ở nội trú và 20 đến 25 em ăn ở ngoại trú. |
Những sản phẩm thủ công độc đáo chính là nguồn thu nhập chính cho trung tâm cũng như những người khuyết tật ở đây. |
“Hạnh phúc mẹ chính là các con”Xưởng làm việc của trung tâm Quỳnh Hoa là một không gian thoáng đãng, ngăn nắp, rộng khoảng 100 mét vuông với gần 40 bạn trẻ tàn tật đang tỉ mẩn làm việc. Các em là những mảnh đời đặc biệt, cùng tìm đến đây để nương tựa, để học nghề và tìm một niềm vui, hạnh phúc cho bản thân.Trong căn phòng làm việc rộng, thoáng treo đầy những bằng khen, ảnh lưu niệm, các học viên ngồi chăm chú làm những bức tranh, con giống bằng giấy. Những bàn tay thoăn thoắt cuộn, dán giấy, lắp ghép những con gióng, những bức tranh vô cùng khéo léo. Có lẽ nếu không để ý kĩ, thật khó để nhận ra những khuyết tật trên cơ thể các em. Chăm chú đan cài những bức tranh giấy, em Phương, 18 tuổi quê ở Nghệ An kể với chúng tôi em đã vào sống và học nghề dưới mái nhà này được nửa năm. Vì bị dị tật ở bên tay trái từ nhỏ nên đa số mọi hoạt động, kể cả những việc nặng nhọc Phương chỉ có thể thực hiện bằng tay phải. Em cho biết: “Quỳnh Hoa như ngôi nhà thứ 2 của em, mẹ Hoa và các anh chị giúp em cảm thấy rất vui, may mắn.”Giải lao giữa giờ làm việc, trong khoảng sân rộng, người mẹ giàu lòng nhân ái ngồi tâm sự với các con của mình. Cô hỏi em này đỡ mệt chưa, nhắc em kia uống thuốc, em nọ trồng rau, khâu áo,... Những tiếng vâng, dạ vừa ngoan ngoãn vừa giản dị chứa chan tình yêu thương của những đứa trẻ có số phận khó khăn cho thấy tình cảm lớn lao các em dành cho người mẹ các em hằng biết ơn, yêu quý.