DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Truyện ngắn: Biển mùa thi hoa hậu

Truyện ngắn của  Võ Hồng Thu
09-07-2016 12:05
Kinhtedothi - Biển miền Trung thật dịu dàng. Khác hẳn với những con sóng dữ dằn của biển miền Bắc quê tôi. Tháng 8 Nha Trang trong vắt.
Kết thúc một ngày vất vả với hàng tá công việc chuẩn bị cho kỳ thi Hoa hậu đang đến gần, tôi một mình ra biển. Khu resort 5 sao này là niềm ao ước của nhiều người. Với một người làm công ăn lương như tôi nếu không có những dịp tác nghiệp như thế này chắc hẳn rất khó có cơ hội đặt chân tới nơi đây.

Chạm chân vào mép biển, tôi nhẹ nhàng thả mình trong vòng ôm hào phóng của nước. Bơi một lúc tôi chuyển sang nằm ngửa bồng bềnh trên sóng. Cái kiểu dập dềnh vô định như thế bao giờ cũng khiến tinh thần tôi được thư giãn đặc biệt. Mắt nhắm nghiền, hai tay giang rộng … người ngoài nhìn thấy dễ tưởng đây là một ca chết đuối. Bật cười với ý nghĩ vớ vẩn của mình, chợt tôi hơi giật mình bởi một giọng đàn ông vang lên, ngay sát: Thế, thế nhé. Đúng rồi. Hai tay em phải khỏa đều như thế này này. Đúng rồi. Giỏi lắm. Làm lại lần nữa nhé… Đột nhiên tôi có cảm giác đang ở rất gần một bí mật nào đó. Phản xạ đầu tiên của tôi là lặn ngay xuống biển, trước khi để họ nhận ra tôi. Cái giọng đàn ông quá đỗi dịu dàng kia tôi nghe quen lắm, nhưng tức thời tôi chưa thể nhận ra chủ nhân của nó. Không phải người nhiều chuyện, nhưng tôi không thể nào mà dứt nổi tò mò. Nhốt mình trong lô-cốt-biển êm ái, tôi yên tâm thành người thứ ba.

Một lát sau, vẫn giọng đàn ông ấy âu yếm vang lên: Mệt chưa? Nếu mệt thì nằm ngửa lên, anh sẽ đỡ lưng cho. Hôm nay tiến bộ đấy. Sau lần này về là em biết bơi thôi. Tôi phải cố kiềm chế để không “a” lên một tiếng, dù chưa chắc họ đã nghe thấy giữa sóng biển ì ầm. Tôi đã nhận ra đó chính là cái giọng đầy quyền uy của sếp. Nhưng quá chênh với ngày thường bởi độ ngọt ngào. Bản thân tôi luôn thích những người đàn ông nói ngọt. Có lẽ bởi vì ba tôi cộc cằn quá. Song người kia thì tôi chịu không đoán nổi. Chỉ tin chắc đó là một phụ nữ. Tất nhiên rồi.

Tôi bỏ dở thú vui lênh đênh trên nước, lựa theo sóng bơi theo đôi tình nhân vào sát bờ. Tôi có thể đoán chắc đó là đôi tình nhân bởi tôi biết vợ sếp nếu có vào xem chung kết Hoa hậu thì cũng chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng. Vả lại, tôi có cảm giác đàn ông không mấy khi nói với vợ bằng cái giọng dịu dàng như thế. Cáu bẳn như chó cắn ma. Đó là câu tôi thường nghe mẹ bình luận về ba, suốt một thời thơ ấu. Và cho đến tận sau này, khi chúng tôi đã lớn.

Tôi vẫn chưa nhận ra nổi người phụ nữ kia là ai. Chỉ biết dáng chị ấy cao và mảnh. Kiểu người luôn giữ được nét thanh xuân trong dáng dấp, kể cả khi tuổi tác đã chồng lên. Hai người ôm nhau chậm rãi đi dọc bờ biển về phía khách sạn. Họ có thể tự do như thế bởi giờ này cả bãi biển vắng ngắt bóng người. Kể cả là các thí sinh dự thi hoa hậu, các nhân viên đến đây tác nghiệp, cũng như khách của khu du lịch. Tầm 7 giờ tối này, hết thảy chắc đều đang tập trung ở các nhà hàng trong khuôn viên resort.

Tôi nằm trên cát một lúc lâu, đợi cho đôi tình nhân đi khuất hẳn. Tôi bỗng thấy uể oải kỳ lạ. Không còn hứng để lên tiếp bể bơi, tận hưởng những cú massage mạnh bởi hệ thống thủy lực. Người ấy của tôi giờ này đang làm gì nhỉ? Anh cũng đang xa tôi, 2 năm nữa, để lấy bằng thạc sỹ tại Pháp. Giờ này, biết đâu anh cũng đang tập bơi, cho một ai đó.
*******
Lên phòng ăn, việc đầu tiên là tôi đưa mắt dáo dác khắp nơi để tìm sếp. Lập tức, tôi nhìn thấy anh ngồi cách bàn tôi chọn có một bàn, đang ăn ngon lành bát bún mực, bên cạnh là một đĩa thức ăn đầy ú ụ. Bơi biển về ai cũng có cảm giác thèm ăn. Tôi cũng vậy, nhưng hôm nay thì hơi khác.Tôi lẳng lặng ra cắt vài lát bánh mì đen mỏng, đem thả vào lò nướng. Lát nữa tôi sẽ phết chút bơ. Và chỉ thế mà thôi. Tôi đang không có cảm giác thèm ăn. Vả lại, đội quân làm việc khuya như chúng tôi đêm nào cũng được khách sạn chu đáo chuẩn bị cho nồi cháo gà nóng hôi hổi, có đủ cả rau răm rau thơm thái nhỏ, hạt tiêu sọ thơm nức. Mình sẽ ăn bù vào ban đêm vậy. Tôi tự nhủ, không quên đưa mắt kín đáo quan sát sếp, trong lúc chờ bánh mì giòn cong lên. Từ đầu tới giờ, sếp vẫn ngồi một mình. Dại gì mà họ rước đèn ở đây. Mà điều này càng khẳng định phán đoán của tôi là chính xác. Đích thực, tôi vừa là nhân chứng bất đắc dĩ ca tập bơi biển hoàng hôn của một đôi tình nhân.          

Một tay bê đĩa bánh mỳ, tay kia cầm cốc nước quả, tôi chợt nảy ra một ý. Để truy ra tung tích người đàn-bà-hoàng-hôn-biển. Tiến đến bàn sếp đang ngồi tôi nhẹ nhàng hỏi: Em ngồi đây cùng anh được không ạ? Có lẽ không lường được sự bạo dạn hơi khác thường của tôi, sếp hơi ắng đi. Nhưng nụ cười mê hoặc…  quần chúng quen thuộc trở lại rất nhanh: Được chứ, anh cũng chỉ ngồi một mình thôi mà. Tôi đắc ý ngồi xuống ngay. Lòng nhủ thầm, bây giờ chỉ cần tôi chộp được ánh mắt của ai đó về phía bàn này, cho dù ánh nhìn đó mang thông điệp gì, tôi cũng gần như kết thúc cuộc điều tra gây cho tôi quá nhiều tò mò.

Điệp vụ của tôi không thành công, dù trong lúc nhấm nháp bánh mỳ, tôi đã có ý thức quét mắt kín đáo quan sát nhiều hướng. Trái lại, tôi hứng nhiều ánh mắt cắc cớ ném về phía mình. Ô hô, chả nhẽ, gậy ông đập lưng ông thế à ! Bấy lâu trong cơ quan, khoảng cách giữa sếp và nhân viên vẫn là một hố sâu thăm thẳm. Nhất là với một người có thâm niên mới vài năm như tôi. Nhân viên cơ quan tôi hầu như đều ngưỡng mộ sếp bởi anh là một người giỏi thực sự, không chỉ vì cái bằng tiến sỹ kinh tế ở Mỹ. Quan trọng nhất sếp là người biết nghĩ đến anh em lại giao tiếp rộng nên cơ quan tôi lúc nào cũng đông việc, thu nhập luôn ở trên mức trung bình khá của xã hội. Sếp là người chan hòa, nhưng đồng thời cũng có cái uy, đến nỗi nếu không quá nóng ruột… điều tra chắc tôi không đời nào có đủ can đảm đề nghị ngồi cùng bàn sếp. Nếu sếp thuộc típ có hồ sơ tình ái dày một tập chắc tôi đã không tò mò đến thế. Chưa một lần trong cơ quan có lời xì xào về quan hệ của sếp, như nhiều sếp khác. Trong mắt một cô gái mới lớn như tôi, sếp là hình ảnh lý tưởng của một người đàn ông giỏi giang, bặt thiệp mà lại hết sức chu đáo với vợ con.
***
Tôi bị dấn quá sâu vào trò chơi bắt cọp xông vào tận hang cọp. Tôi tìm nhiều cớ để luôn có mặt bên sếp. Trưởng nhóm của tôi thoáng chút ngạc nhiên bởi tôi đột nhiên hăng hái nhận thêm một số công việc mà lâu nay tôi vẫn từ chối mỗi khi có thể. Nhưng có lẽ tôi là thám tử tồi bẩm sinh. Sau 5 ngày, tôi vẫn không có thông tin gì đáng kể. Sếp trình cao thật. Thảo nào mà bao lâu nay không có scandal tình ái nào, dù chỉ bé như cái vẩy cá. Nhiều lúc tôi đâm nghi ngờ chính mình. Hay tôi đã nhầm một ai đó với sếp nhỉ? Nhưng tôi kiên quyết gạt đi. Không thể nào nhầm được, một khi cái giọng trầm ấm đầy nội lực ấy, tôi vẫn được nghe hàng ngày.

Dần dần, tôi không thể không nhận ra mình đã hướng về sếp nhiều hơn là tình cảnh thợ săn - con mồi. Trong ngày, nỗi nhớ người yêu không giày vò tôi như trước nữa. Trái lại, ám ảnh trong tôi luôn là hình ảnh của sếp. Tôi hốt hoảng nhận ra, sếp choán đầy đầu tôi khi thức. Và theo vào tận giấc mơ. Kinh khủng nhất, tôi vài lần mơ thấy mình đang trong vòng tay sếp, giữa mênh mang sóng nước. Tôi nghe thấy tiếng sếp, rót mật vào tai mình. Tỉnh dậy trong căn phòng một mình ắng lặng mà tôi vẫn cảm thấy mặt mình đỏ rần rần. Phiền phức quá, giấc mơ của tôi. Nhất là, khi tôi đang có một người đàn ông tha thiết của riêng mình. Nhất là, khi trong lòng sếp, là một hình ảnh khác. Nhất là, gần đây thỉnh thoảng tôi lại nhận được một tin nhắn với cùng một nội dung, nhưng từ các số thuê bao khác nhau: Dừng lại đi, cô bé. Không có ánh mắt lộ liễu nào chằm chằm nhìn vào, như tính toán của tôi. Nhưng quả thực, tôi đã không bị linh cảm đánh lừa.
***
Tôi đáp lại những e-mail đầy nhung nhớ của người yêu bằng ngôn ngữ nhát gừng, đến mức dù không phải người nhạy cảm, anh ấy cũng vài lần hỏi tôi là có chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, có lần, nhận mail tôi xong, anh hối hả điện thoại cho tôi ngay, bất chấp Việt Nam lúc này là 2 giờ sáng, điều mà anh chưa từng làm, bởi luôn coi trọng tuyệt đối giấc ngủ của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự thở phào của anh, từ đầu dây bên kia. Có lẽ anh đang thoáng có ý nghĩ là tôi đang bận với một ai đó nên mới trả lời anh lạnh lùng như vậy. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ đọc được tôi đến thế mà thôi. Bởi chính tôi còn không hiểu nổi tình trạng của mình, lúc này. Chút kiến thức còn sót lại từ giảng đường đại học cho tôi biết tình trạng của tôi là hệ quả của sự đuổi bắt tâm lý. Tôi đã nhập cuộc với tinh thần của một thợ săn nghiệp dư. Con mồi càng không lộ dấu vết tôi càng say máu. Tôi ương bướng muốn gọi được tên rõ ràng người phụ nữ cho đến giờ thực ra vẫn là ẩn số đó. Nhưng trong quá trình đuổi bắt, tim tôi đã đập những nhịp bất thường, trước một người đàn ông càng gần gũi càng thấy nhiều dấu cộng, là anh. Tôi đã không lường trước được tình huống là thợ săn có thể quay ra say mê con mồi. Cảm giác mê đắm có lẽ tăng thêm nhiều phần bởi biết chắc con mồi không bao giờ có thể thuộc về mình. Bởi hiểu rằng trong cuộc chạy đua có một đôi mắt quét theo từng hành động dù là nhỏ xíu, của một người đàn bà khác.
***
Tôi muốn tìm lại mình thanh thản của ngày xưa. Nhưng không thể. Trở về nhà sau chuyến công tác gần một tháng, người thợ săn thất bại là tôi đã biết mình sẽ phải làm tiếp một công việc khó khăn.

Mail từ chối tình yêu của người bên Pháp. Điều mà tôi không bao giờ có can đảm để nói trực tiếp. Điều mà tôi không thể nào lường đến, trước khi thả mình vào cuộc tình tay tư. Tạm gọi là thế đi.
TAG: