Văn hóa và con người Hà Nội là động lực quan trọng phát triển Thủ đô
Kinhtedothi - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định quan điểm, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, lấy văn hóa và con người Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng, xây dựng Thủ đô văn minh, thịnh vượng, nhân văn, hạnh phúc, mọi thành quả đều hướng tới phục vụ Nhân dân. Mỗi chính sách, công trình, sản phẩm văn hóa cần được kiến tạo với tầm nhìn dài hạn, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội cho hiện tại và tương lai. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, nhiều chuyên gia cho rằng, cần đổi mới tư duy, cách quản trị để phát huy tiềm lực văn hóa, con người trong phát triển Thủ đô.
PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam:
Phân cấp để quản lý, phát huy nguồn lực di sản văn hóa

PGS.TS Đỗ Văn Trụ
Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, đứng đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Hà Nội có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, nhiều bảo vật quốc gia, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc biệt di sản văn hóa thế giới như Hoàng thành Thăng Long, di sản tư liệu thế giới bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tất cả những di sản đó là nguồn lực vô cùng phong phú để phát triển Thủ đô.
Qua nhiều buổi làm việc với ngành văn hóa Hà Nội và phối hợp với các xã, phường, tôi được biết Hà Nội rất quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hóa. Thành ủy, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết về di sản văn hóa, bảo vệ các khu phố cổ, những làng nghề, các kiến trúc cổ. Nhưng công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của Hà Nội vẫn có những hạn chế nhất định.
Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đầu tiên Hà Nội phải đặc biệt quan tâm đến di sản văn hóa để có những chuyển biến rõ nét. Ví dụ như TP có Bảo tàng Hà Nội nhưng có tính chất, tầm quan trọng cấp quốc gia nên cũng rất mong Hà Nội đặc biệt quan tâm đến trưng bày để phát huy giá trị và xứng tầm với Thủ đô.
Thứ nữa, Hà Nội có nhiều di tích, TP cũng rất quan tâm nhưng di tích xuống cấp vẫn nhiều. Vì thế, TP cần quan tâm hơn nữa đầu tư kinh phí và huy động xã hội hóa để có thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Theo báo cáo của Hội Di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội có tới 50 - 60% kinh phí tu bổ di tích là từ xã hội hóa, đây là điều rất tốt và Hà Nội cần tiếp tục phát huy để có thêm nguồn lực.
Luật Di sản văn hóa 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 rất đề cao vấn đề xã hội hóa vì tiềm lực trong dân nhiều. Tiềm lực ở đây không chỉ về kinh tế mà còn là người dân rất có kinh nghiệm, nhiệt huyết. TP Hà Nội cần có các chính sách để khuyến khích họ sưu tầm, gìn giữ, truyền dạy di sản văn hóa.
Một vấn đề nữa là phân cấp quản lý các di sản văn hóa. Ví dụ, hiện nay Hà Nội có di tích cấp TP, di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới. Bây giờ, chúng ta phải phân cấp, đồng thời kèm theo những hướng dẫn, quy định hết sức cụ thể và phát huy các tổ bảo vệ di tích để công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa mang lại hiệu quả.
PGS.TS Nguyễn Quang Liệu – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và nhân văn - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phát huy giá trị văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu
Tôi thấy rất là đáng mừng khi Đảng bộ TP Hà Nội đưa nội dung quan trọng về phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa trong thời kỳ mới vào văn kiện của Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Điều mừng thứ nhất, là từ xưa chúng ta cũng đã đề cập đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhưng chưa có các giải pháp cụ thể. Chúng ta chỉ phát động rồi tuyên truyền nhưng đọc trong văn kiện Đại hội lần này, tôi thấy Đảng bộ TP Hà Nội tập trung, coi đây là một bước đột phá, là nội dung vô cùng quan trọng.
Điểm mừng thứ hai, là Hà Nội đặt nội dung này trở thành một trọng tâm trong những trọng tâm của Đại hội về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Hơn thế nữa, là những nhà khoa học nghiên cứu về lịch sử, mà khi đọc văn kiện này thì chúng tôi thấy có điểm mà lãnh đạo TP Hà Nội rất là quan tâm và cũng đặt vào đây một sự kỳ vọng, tin tưởng, đó là: sẽ thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của Hà Nội xứng đáng với nghìn năm Thăng Long Hà Nội.
Điểm mừng thứ ba là trong thời kỳ chuyển đổi số, khi chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công việc này phù hợp với xu thế hiện nay, đối với quan điểm của Đảng ta về văn hóa, “văn hóa là soi đường quốc dân đi”. Và trong văn hóa đó, chúng ta tôn tạo, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tại Hà Nội.
Tôi cho rằng, làm việc song song, vừa tinh giản bộ máy, vừa sắp xếp lại cơ quan hành chính là thực hiện chuyển đổi số. Và trong quá trình đó, chúng ta phát huy được giá trị văn hóa của Hà Nội trong thời kỳ mới.
Có thể nói, Hà Nội hiện nay là địa phương có số lượng di tích lịch sử nhiều nhất cả nước. Đây có thể coi là một thế mạnh, một dư địa để phát triển tốt nhất việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa.
Chúng tôi cũng đọc nhiều, nghiên cứu nhiều và rất là tự hào về Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước. Mỗi khi đi qua các phố, phường, xã thì thấy Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh thế mạnh đó, thời gian vừa qua Hà Nội cũng chưa thật sự quan tâm nhiều đến tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử đúng nghĩa và đúng giá trị của nó.
Vì vậy, thời gian tới, Hà Nội phải đầu tư nhiều hơn về công sức, tiền bạc, trí tuệ để bảo tồn, tôn tạo, phát triển hơn 6.000 di tích lịch sử ở Hà Nội. Chúng ta nên làm thế nào để mỗi một địa chỉ và người dân trong nước nói chung, người Hà Nội nói riêng tự hào về mảnh đất này.
PGS.TS Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam:
Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố di sản và sáng tạo

PGS.TS Nguyễn Văn Huy
Trong thời đại công nghệ số, việc số hóa di sản là tất yếu phải thực hiện. Hà Nội phải đi trước về số hóa các di sản văn hóa và Hà Nội là đầu não của Thành phố sáng tạo. Hà Nội bây giờ phải xây dựng một thương hiệu mạnh về thành phố di sản và sáng tạo. Số hóa nằm ở thành phố di sản và sáng tạo kết hợp với nhau, để có thể quản lý được toàn bộ di sản của TP.
Để đột phá thì Hà Nội phải thoát khỏi lối mòn. Hiện nay, chúng ta có Luật Di sản văn hóa 2024 và cả nước chuẩn bị bước vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là điều kiện để chúng ta bỏ đi hết tất cả những cái cũ, tạo ra những bảo tàng, những di tích hay. Hà Nội đã có những mô hình tốt rồi như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Hỏa Lò. Chúng ta phải làm thế nào mà mỗi trưng bày ở trong bảo tàng phải đổi mới và chất lượng cao. Đột phá không ở đâu xa, đột phá ở trong mỗi cuộc trưng bày, trong mỗi hoạt động bảo tàng, trong hoạt động giáo dục của bảo tàng, trong hoạt động hoạt động của di tích. Di sản mang bản sắc Việt Nam nhưng phương pháp thực hiện phải hòa nhập với thế giới. Khi chúng ta làm được như thế thì Hà Nội sẽ trở thành một thành phố di sản và sáng tạo.
Hà Nội có bề dày lịch sử, văn hóa và có những con người năng động, sáng tạo. Hai cái đó kết hợp với nhau sẽ tạo ra cho Hà Nội một sức mạnh mới. Cùng với thể chế mới, những nghị quyết mới, cởi trói về tư duy quản lý, sẽ tạo ra cho văn hóa Hà Nội sức mạnh mới. Luật Di sản văn hóa chỉ đi vào cuộc sống, được phát huy khi công tác quản lý của chúng ta thay đổi, đổi mới theo hướng 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị mới ban hành cũng như các Nghị quyết của Quốc hội.
Trước hết, phải nâng cao năng lực, nhận thức về di sản cho những người làm công tác di sản nói riêng, đông đảo Nhân dân nói chung để họ hiểu và chung tay tham gia sáng tạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hà Nội chúng ta có rất nhiều bài học hay. Thí dụ như Hà Nội dựa trên chính sách đổi mới đã xây dựng được làng gốm Bát Tràng từ một làng nghề thủ công truyền thống trở thành một làng nghề hiện đại, thích ứng được với du lịch.
TS Nguyễn Thế Hùng – nguyên Cục trưởng Cục di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL):
Cần sáng tạo riêng trong phát triển công nghiệp văn hóa
Hà Nội có ưu thế trong phát triển công nghiệp văn hóa cũng như là thực thi sứ mệnh của một thành phố sáng tạo. Bởi Hà Nội có bề dày lịch sử lâu đời với rất nhiều di sản văn hóa và được coi là trung tâm văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Các di sản văn hóa ở Hà Nội nếu được quản lý, giữ gìn và được phát huy tốt thì sẽ mang lại nguồn lợi không chỉ về mặt tinh thần mà là nguồn lợi về vật chất lớn cho TP. Khi Hà Nội thực hiện việc đó thì cũng góp phần tạo ra công ăn việc làm, giúp người dân có sinh kế mới cũng như là tạo ra các sản phẩm văn hóa để thúc đẩy phát triển du lịch.
Đối với Hà Nội, tôi tin là mỗi xã, phường của Thủ đô cũng sẽ có một sản phẩm văn hóa khai thác được, đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Hà Nội, đặc biệt là các xã, phường cần xem xét rất kỹ lưỡng trên địa bàn mình có những di sản văn hóa gì có thể tổ chức khai thác, thu hút khách du lịch. Giống như trong ngành nông nghiệp thực hiện Chương trình mỗi xã, phường có một sản phẩm đặc trưng, truyền thống (OCOP) nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn.
Chúng ta không thể tùy tiện đưa ra một sản phẩm văn hóa chưa được kiểm định về mặt chất lượng ra xã hội, cũng như chúng ta không thể xuất khẩu được sản phẩm văn hóa nếu như không biết được tiêu chuẩn đối với sản phẩm văn hóa đó ở nước ngoài quản lý theo tiêu chuẩn nào, sản phẩm của chúng ta có phù hợp với tiêu chuẩn đó không? Khi các sản phẩm của chúng ta đạt tiêu chuẩn thì mới có thể lan tỏa được. Cho nên, để phát triển công nghiệp văn hóa, chúng ta sẽ cần chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn cho mỗi một sản phẩm để quản lý và sản xuất theo các tiêu chuẩn đó.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến việc, mỗi phường, xã có sự sáng tạo riêng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Hơn nữa, Hà Nội đã được vinh danh là Thành phố sáng tạo thì các sản phẩm của chúng ta phải thể hiện được phẩm chất sáng tạo trong đó; chứ không phải là phường này học tập phường kia.

Thông qua cơ sở pháp lý, mở đường cho phát triển khu thương mại văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng 10/7, tại Kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại thành phố Minsk, Belarus
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Đẹp mãi ngàn năm" do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hà Nội tại Minsk, Belarus năm 2025 gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Tầm nhìn cho văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế, bộ mặt của quốc gia, nơi đầu mối giao lưu với toàn thế giới nên văn hóa càng cần phải được đặt lên vị trí hàng đầu trong đời sống Thủ đô.