Hơn 2 năm qua, Hồng Sơn luôn là thủ thành chính của ĐTVN. Anh chơi xuất thần ở ASIAN Cup 2007. Khi Phan Văn Santos không chứng tỏ được năng lực chuyên môn và khát vọng cống hiến thì Hồng Sơn lại tỏa sáng đúng lúc ở AFF Cup 2008. Anh trở thành “người hùng” trong mắt CĐV Việt Nam. Hơn một năm qua, chỗ của Hồng Sơn tại ĐTVN luôn vững như bàn thạch.
Tài năng, bản lĩnh và “biên chế” tại ĐTVN giúp Hồng Sơn luôn được HLV Calisto cũng như NHM sự tin tưởng. Anh hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng hậu vệ và luôn biết cách chỉ huy hàng phòng ngự một cách hợp lý nhất.
Vắng Hồng Sơn trong trận đấu nhiều thử thách chiều nay khiến NHM lo lắng. Nhất là khi ĐTVN mang đến Lebanon 2 thủ môn vốn thường xuyên bắt dự bị là Đức Cường và Quang Huy. Từng là thủ thành số Một, nhưng từ năm 2007, Quang Huy đã mất vị trí ở ĐTVN. Anh chỉ đang trên đường tìm lại mình khi chuyển đến một đội bóng nhiều tham vọng hơn. Được HLV Calisto triệu tập vào phút chót, Quang Huy mới chỉ có 2 buổi tập cùng ĐTVN trước trận này.
Còn Đức Cường lên tập trung cùng ĐTVN từ ngày đầu, từng chơi suốt hiệp 2 khá xuất sắc trong trận giao hữu với XM.HP. Nhưng so với kinh nghiệm dày dặn và am hiểu đối thủ thì không thể bằng Hồng Sơn.
Có thể, trạng thái thi đấu và sự ăn nhập với hàng phòng ngự của Quang Huy, Đức Cường không bằng Hồng Sơn. Thế nhưng, có lý do để tin vào sự bùng nổ đúng lúc của một trong hai thủ thành vốn đã rèn được chữ “nhẫn”. Đức Cường nhiều năm qua không phải là thủ môn số Một của ĐTVN nhưng đợt tập trung nào anh cũng có mặt, tập luyện hết mình để tìm cơ hội. Quang Huy bay đêm từ Đà Nẵng ra Hà Nội với khát vọng và trách nhiệm cống hiến. Và hơn nữa, họ đều là những thủ môn tài năng của bóng đá nước nhà. Với từng ấy lý do đủ giúp chúng ta tin rằng, “vắng mợ thì chợ vẫn đông”. ĐTVN không yếu đi, hay mất lạc quan và sức mạnh vì thiếu một mình Hồng Sơn.