Từ thinh lặng
Nỗi sợ khiến anh thành người trở lại
Từ gió sương tê tái
Phiến đá cho anh nhận ra mình
Trìu mến những nẻo đường mục nát
Từ mùa Hè vòm xanh ràn rạt
Chợt dội sang vành vạnh khuôn mặt ai
Tiếng cười ấy động lay ký ức
Giữ lửng lơ những xống áo đang rơi
Kìa từ nơi em đang tới
Ánh bao sắc lạ rừng già
Và giấc mơ mở cửa bước ra
Đứng giữa ánh ban mai để chết
Từ mênh mông chán ghét
Núi đồi rạp xuống đón anh lên…