Xôi lúa
Khó có thể liệt kê ra được Hà Nội có bao nhiêu thứ xôi, nhưng xôi nếp nóng hổi, thơm nồng đất Tương Mai từng được mệnh danh là "Hà thành đệ nhất xôi" thì không thể lẫn được.
Những năm gần đây, Hà Nội bớt đi những gánh xôi bởi đã có nhiều hàng quán khác. Ngay ở Tương Mai cũng chỉ còn vài chục hộ đeo đuổi làm xôi lúa. Thời cuộc thay đổi, kinh tế phát triển, một số người trẻ Tương Mai chọn những nghề khác nhàn nhã, hợp với cuộc sống hiện đại hơn. Nhưng trên phố Trương Định, đất Hoàng Mai vẫn còn một hàng xôi lưu giữ hương vị xưa cũ của đất Tương Mai. Người bán xôi dẻo tay đơm ngô vào tấm lá sen thơm thanh, dịu rồi cầm quả đỗ màu vàng chanh, thoăn thoắt lia những đường sắc ngọt. Từng lát đỗ rơi nhè nhẹ, phủ xuống những hạt ngô no tròn, rắc hành phi như điểm hoa lên bề mặt gói xôi rồi rưới chút mỡ nước thơm phức lên trên. Gói xôi giản dị thế thôi nhưng khi ăn thấy đủ cả mùi vị: bùi, béo, ngậy, thơm, ngọt, dẻo thấy ngon đến lạ. Chung quanh thúng xôi lúa, người ăn ngồi ngay trên vỉa hè, người đứng tựa gốc cây, có người thong thả cất gói xôi vào túi xách rồi nổ máy, phóng xe đi.
Xôi lúa ăn quanh năm, nhưng ngon nhất là vào buổi sáng những hôm tiết trời se lạnh, cuối thu, đầu đông. Lúc ấy, mới cảm nhận hết vị ngon của xôi lúa. Để ra món xôi ngon, người Tương Mai chọn loại gạo nếp mẩy, trắng, đều hạt. Riêng ngô thì cần loại ngô nếp già, thứ hạt quá lứa lỡ thì, hấp thụ hết nắng gió mà đanh lại. Sau đó, ngô nếp đãi sạch, bung nhừ rồi trộn lẫn với ít gạo nếp dẻo, đủ để hạt ngô này quấn quít với hạt ngô khác. Còn đỗ xanh đãi sạch, bỏ vào chõ đồ chín, giã nhuyễn. Và khi đỗ vẫn còn nóng, người ta dùng tay nắm lại, nắm từng quả đỗ tròn nhỏ đắp lên nhau cho đến khi nắm đỗ to bằng quả bưởi Diễn. Nắm đỗ chặt, tuyệt đối không được để ướt quá, bởi nếu không khi cắt miếng đỗ sẽ bị bết. Đỗ cũng không được để quá khô vì khi cắt, miếng đỗ sẽ rời rạc. Hành khô xắt miếng cho vào chảo mỡ phi đến khi nào miếng hành chín đều, giòn mà không gãy vụn. Thế là có được món xôi lúa ngon tuyệt. Và những hàng xôi lúa ấy vẫn tiếp tục níu chân thực khách từ người cao sang đến người có thu nhập vừa phải, như món quà sáng ngon lành mang bên mình hương vị quê hương nồng đượm.