Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

30 năm ngày mưa

Nguyễn Đỗ tặng Thanh Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm một ngày mưa trong nắng mùa Đông/ trong tiếng guitar David Rusell

Thêm một ngày mưa trong nắng mùa Đông
trong tiếng guitar David Rusell

chai rượu ngon rón rén mua để dành

đành mở

tôi nhớ đẹp như điên quần jean đầu tiên trong đời

ở Buôn Mê Thuột

anh đưa tôi tiền
những giọt mưa sần sùi sầu riêng
lá bơ xanh ngập đường dây kẽm gai úa đỏ

chuông nhà thờ hoa cafe mắt em lay lánh

tôi lúc nào cũng lâng lâng say
tôi khoe với tình cờ một bạn học xưa
chợ trưa mưa phùn xám xịt

tôi nhìn thấy chân trời từ cái quần jean*

và cắm cổ làm thơ như bùn như bụi
những chiều Pleiku - Quy Nhơn bất tận
sáng đang Biển Hồ

chiều đã Kon Tum

mai xe đạp cà tàng ăn phở em Hòa Quy Nhơn

ngày kia bỗng thấy mình Bàu Cạn...

ai đó chiến tranh hành quân không mỏi

tôi lang thang thơ không chồn chân
tôi yêu nhiều hơn và bị ghét giàu hơn
gặp anh tôi như cây ná cây cung trẻ thơ

lúc nào cũng sẵn sàng căng cứng

biến phét lác trở thành sự thật

sự thật thành bia
tôi trốn vé, như chúng ta đã từng mọi lúc mọi nơi
Madrid Ma Lâm San Francisco Paris Hàng Cỏ...

rượu đế xuyên đêm tàu nhanh Sài Gòn Quảng Ngãi

lau trắng phất phơ bay dấu chân Nguyễn Trãi

ba tôi đi rồi, mẹ tôi trả lời điện thoại “mẹ đây con”

tôi đôi khi chẳng biết làm gì ngoài email chính mình một chữ “hi”
30 năm rồi
khi tôi cây ven đường lóng ngóng tuổi 20

giờ anh 70 tôi như ông lão

câu cái cần câu ngày nào trên ao xứ người đầy giông đầy bão

vệt bùn xưa văng vẳng ánh trăng chiều

mắt anh thả sức cười như vừa lừa được ai

trên đường đời ổ gà cạm bẫy

khi mọi thứ huân chương

chỉ là

một nắp chai bia nho nhỏ
* Thơ Thanh Thảo: “Chân trời là cái lưng người đi trước”