Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Có một Hà Nội giữa lòng cao nguyên Lâm Viên:

Bài 1: Làng hoa Hà Nội đầu tiên trên đất Lâm Đồng

Kinhtedothi - Nằm ẩn mình giữa cao nguyên Lâm Viên thơ mộng, ấp Hà Đông (nay thuộc phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là một làng hoa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động về tinh thần khai phá và sự giao thoa văn hóa giữa đất kinh kỳ và xứ sở ngàn hoa. Làng hoa này chính là “Hà Nội thu nhỏ” đầu tiên trên đất Lâm Đồng, được khai sinh từ năm 1938, nhờ vào công lao to lớn của Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu.

Người đặt nền móng cho “xứ ngàn hoa”

Theo dòng lịch sử, câu chuyện về sự ra đời của ấp Hà Đông (trước sáp nhập thuộc phường 8, TP Đà Lạt; nay thuộc phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) luôn gắn liền với tên tuổi của ông Hoàng Trọng Phu - vị Tổng đốc Hà Đông thời bấy giờ. Ông chính là người đã khởi xướng và thực hiện chương trình di dân chiến lược, đưa dân Hà Đông từ miền Bắc lên cao nguyên lập nghiệp.

Ông Hoàng Trọng Phu (1872 - 1946) sinh ra tại làng Đông Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) trong một gia đình quan lại. Ông là con trai thứ của Khâm sai Kinh lược Bắc kỳ Hoàng Cao Khải, một đại thần triều Nguyễn, với anh em con cháu đều theo nghiệp làm quan.

Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu năm 1914. Ảnh tư liệu

Sự nghiệp quan lộ của ông Hoàng Trọng Phu bắt đầu sau khi được chính quyền thuộc địa cử sang Pháp học vào năm 1888. Về nước, ông nhậm chức Án sát Bắc Ninh (1897), sau đó là Tổng đốc Ninh Thái (Bắc Ninh và Thái Nguyên). Đến năm 1906, ông kế vị cha mình làm Tổng đốc Hà Đông. Đây là một tỉnh lớn và quan trọng ở miền Bắc thời bấy giờ, bao gồm 4 phủ (Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức) và 6 huyện (Đan Phượng, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Trì, Hoàn Long), với tỉnh lỵ là thị xã Hà Đông và dân số khoảng 786.000 người.

Mục tiêu của chương trình di dân này không chỉ là giải quyết vấn đề dân số đông đúc tại tỉnh Hà Đông mà còn là nhằm cung cấp rau tươi cho Đà Lạt, đặc biệt là cho người Pháp, đồng thời tạo cơ hội phát triển nghề trồng rau, hoa cho người dân quê mình.

Sự tri ân của người dân ấp Hà Đông đối với ông Phu là vô cùng sâu sắc. Theo lời kể của những người có mặt đầu tiên ở làng hoa Hà Đông, năm 1940, khi Tổng đốc Hoàng Trọng Phu vào thăm ấp, dân chúng muốn lấy tên ông đặt cho ấp, nhưng ông đã từ chối và đề nghị lấy tên tỉnh Hà Đông để luôn tưởng nhớ quê hương miền Bắc. Nhân dân ấp Hà Đông đến nay vẫn thờ bài vị của ông tại Nhà truyền thống làng hoa, như một cách khắc ghi công ơn khai sinh ra ấp.

Để hiện thực hóa ý tưởng di dân, ông Hoàng Trọng Phu giao cho thương tá canh nông Lê Văn Định xây dựng kế hoạch chi tiết. Công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng: tuyên truyền về tiềm năng của Đà Lạt, tuyển chọn người tình nguyện và đặc biệt là hỗ trợ vốn.

Thương tá canh nông Hà Đông Lê Văn Định (sinh năm 1897). Ảnh tư liệu

Để đảm bảo nguồn vốn ban đầu cho việc di dân, thương tá canh nông Hà Đông Lê Văn Định đã vay 500 đồng từ Ủy ban Tương tế Xã hội Trung ương Bắc Kỳ, một số tiền lớn tương đương với 25.000 kg gạo thời bấy giờ. Số vốn này được phân bổ rõ ràng: 300 đồng được gửi cho Trần Văn Lý (Quản đạo Đà Lạt) để xây dựng cơ sở vật chất.

Ông Lý đã sử dụng số tiền này để thuê đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, thông qua quan Tri huyện Thượng lúc bấy giờ là Tounerh Hàn Đăng, tiến hành dựng 3 căn nhà gỗ lợp tranh và khai phá đất đai. Số tiền còn lại được dùng để mua vé tàu cho đoàn người và hỗ trợ sinh hoạt ban đầu cho mỗi người dân với mức cấp 7 đồng/tháng.

Ngày 29/5/1938, chuyến tàu đầu tiên mang theo 35 thanh niên từ 6 làng ven Hồ Tây (Quảng Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc) đã khởi hành vào Đà Lạt. Họ là những người có kinh nghiệm trồng rau hoa theo phương pháp châu Âu, đã được kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng cẩn thận. Trước đó, ông Vũ Đình Mấm (Tham tán canh nông Hà Đông) còn hướng dẫn họ kỹ thuật, tổ chức học tập tại các vườn rau Ngọc Hà.

Những ngày đầu lập ấp vô cùng gian khó, khi ba căn nhà gỗ lợp tranh được dựng theo kiểu bản địa là nơi ở chung của những người tiên phong. Họ bắt đầu bằng việc sinh hoạt tập thể, nhưng do hiệu suất thấp, chỉ sau vài tháng, mỗi người đã tự quyết định khai phá đất đai và tổ chức sản xuất riêng.

Điều kiện sống khắc nghiệt và thiếu thốn ban đầu đã khiến một số người nản lòng, đành bỏ về quê hương. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm lập nghiệp, ấp Hà Đông đã từng bước phát triển vững chắc. Năm 1939, thêm 19 người đến, chủ yếu là gia đình của những người đi trước.

Tiếp đó, từ năm 1940 đến 1942, có thêm 47 người nữa, bao gồm các gia đình và người làm thuê, tiếp tục lên cao nguyên tìm kế sinh nhai. Đến cuối năm 1943, ấp Hà Đông đã trở thành nơi định cư ổn định của 57 gia đình, họ cùng nhau san sẻ đất đai (như trường hợp anh em Nguyễn Văn Bồng­ là Thư ký phái đoàn thanh tra giáo dục của Nam triều lên lập nghiệp ở ấp Hà Đông­ - mua đất hoặc được bà con san sẻ) để xây dựng một cuộc sống mới trên đất Lâm Đồng.

Cư dân ấp Hà Đông tại Đà Lạt năm 1945. Ảnh tư liệu

Từ ấp Hà Đông đến “xứ sở ngàn hoa” Đà Lạt

Không chỉ là một trung tâm kinh tế mới, ấp Hà Đông ngày ấy và bây giờ là làng hoa Hà Đông (thuộc phường Lâm Viên – Đà Lạt) còn là nơi bảo tồn trọn vẹn những nét văn hóa và bản sắc Hà Nội thanh lịch giữa lòng cao nguyên. 

Ông Ngô Văn Thái (sinh năm 1963, quê gốc Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng) là một trong những người con tiêu biểu thuộc thế hệ thứ 2 của làng hoa Hà Đông tại Lâm Đồng. Với vai trò là người kế thừa, ông Thái luôn nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc của cộng đồng đối với công lao của ông Hoàng Trọng Phu. Ông Thái chia sẻ: “Những ngày ông còn nhỏ đã nghe bố mẹ kể lại rằng: từ những năm 1938, chính ông Phu là người đã tiên phong, mạnh dạn đưa những hộ trồng hoa từ làng Hà Đông, Hà Nội lên khai khẩn và lập nên làng hoa trù phú này trên cao nguyên Lâm Viên. Mô hình di cư có tổ chức và quy hoạch này đã tạo tiền đề quan trọng, mở đường cho những chính sách lớn sau này".

Ông Ngô Văn Thái (sinh năm 1963, quê gốc Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng) là thế hệ thứ 2 của những người Hà Nội đầu tiên vào khai sinh làng hoa Hà Đông.

Đặc biệt, người dân ấp Hà Đông vẫn giữ được giọng nói Hà Nội gốc. Điều đó khẳng định ấp Hà Đông không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là không gian văn hóa - nơi tinh hoa Hà Nội được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sự phát triển kinh tế của ấp Hà Đông được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những người tiên phong như bà Nguyễn Thị Hét (1930 - 2024) là một trong những người có công lớn trong việc thu gom rau hoa từ trong ấp và mở rộng thị trường tiêu thụ từ những năm 1950, không chỉ bán tại chợ Đà Lạt mà còn vận chuyển vào Sài Gòn bằng xe tải và ra tận Hà Nội bằng xe lửa.

Bà Nguyễn Thị Hét là một trong những người tiên phong thương mại các sản phẩm nông nghiệp từ ấp Hà Đông ra các khu vực khác.

Song song với kinh tế, đời sống tín ngưỡng và tinh thần của người dân cũng được đặc biệt coi trọng, thể hiện qua việc họ xây dựng các công trình tâm linh như chùa Linh Giác, giáo xứ Hà Đông và các miếu thờ để tri ân người khai lập ấp và cầu mong bình an.

Nhà Văn hóa làng hoa Hà Đông (phường Lâm Viên - Đà Lat), là nơi lưu giữ nhiều tư liệu về sự hình thành và phát triển của làng hoa Hà Đông nói riêng và Đà Lạt nói chung.

Từ một làng rau nhỏ bé ban đầu, ấp Hà Đông đã vươn mình trở thành cái nôi, đặt nền móng vững chắc cho danh xưng lừng lẫy “vương quốc hoa” của Đà Lạt. Sự phát triển này được ghi nhận chính thức khi vào ngày 30/12/2009, làng hoa Hà Đông được công nhận là “Làng nghề truyền thống” đầu tiên của Đà Lạt và một năm sau đó (2010), Nhà văn hóa làng hoa được khánh thành đối diện chùa Linh Giác, khẳng định vị thế văn hóa và nghề nghiệp của cư dân trong làng.

Một thoáng làng hoa Hà Đông (phường Lâm Viên - Đà Lạt).

Quan trọng hơn, các thế hệ nghệ nhân tại đây đã liên tục phát triển nghề trồng hoa lên tầm cao mới, nổi bật với nhiều tên tuổi tài năng như Nguyễn Văn Đông (chuyên về hồng môn, mõm sói), Đoàn Văn Quỳnh (địa lan), Tạ Văn Minh (hoa cúc), Tạ Minh Quân (hoa cát tường), cùng nhiều nghệ nhân khác như Ngô Văn Thái, Vũ Hoa Son, Vũ Nhuần, Nguyễn Đình Bộ và Vũ Hữu Xiêm là những người đã góp phần làm nên thương hiệu hoa Đà Lạt rực rỡ…

Dù có nghị quyết và đề án phát triển làng hoa Hà Đông đến năm 2025, nhưng quá trình đô thị hóa không ngừng đã khiến diện tích trồng hoa bị thu hẹp. Người trồng hoa buộc phải di chuyển đến các vùng lân cận như huyện Lạc Dương (nay là phường Lang Biang – Đà Lạt) để tiếp tục nghề. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không phải là dấu chấm hết, mà là sự lan tỏa của hạt mầm Hà Đông xưa. Thế hệ trẻ từ làng hoa Hà Đông bây giờ đã mở rộng và khai sinh ra các làng hoa mới, đưa thương hiệu và kỹ thuật trồng hoa của Đà Lạt vươn xa, tạo nên thương hiệu “vương quốc hoa” đặc trưng của Đà Lạt. Ấp Hà Đông mãi mãi là nơi ghi dấu ấn khởi nguồn, là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa và tinh thần khai phá bền bỉ của người dân "kinh kỳ" trên cao nguyên Lâm Viên.

Kinh nghiệm thành công của Làng hoa Hà Đông đã trở thành bài học quý giá cho các thế hệ sau. Đặc biệt, sau năm 1975, TP Hà Nội đã áp dụng chủ trương đưa hàng nghìn người dân tiên phong lên Lâm Đồng xây dựng kinh tế mới. Chủ trương này được thực hiện một cách có tổ chức, có quy hoạch, đảm bảo an sinh và đầu tư có trọng tâm, với quyết tâm xây dựng vùng đất mới của người Hà Nội trên cao nguyên phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ông Thái cho biết thêm.

Quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội

Quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội

Một phần Hà Nội trên cao nguyên

Một phần Hà Nội trên cao nguyên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một lát cắt của Hà Nội nghìn năm

Một lát cắt của Hà Nội nghìn năm

13 Dec, 09:01 AM

Kinhtedothi - Chỉ vẻn vẹn 1,68km² - nhỏ nhất trong các phường Hà Nội, nhưng Cửa Nam lại mang trong mình sự dư dả hiếm có về vốn văn hóa, ký ức và tiềm năng phát triển. Đúng là, nếu Hà Nội nghìn năm văn hiến là một bức họa nhiều lớp, nhiều gam màu, thì Cửa Nam là một lát cắt tiêu biểu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất sự đan cài của quá khứ và hiện tại, của di sản và sáng tạo, của chiều sâu văn hóa và khát vọng tương lai. Nhìn thấy cả một Hà Nội đầy những tiềm năng: văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững nếu biết khơi nguồn đúng cách.

Bài cuối: Liên kết để gia tăng sức mạnh

Bài cuối: Liên kết để gia tăng sức mạnh

13 Dec, 08:57 AM

Kinhtedothi - Trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn hóa sáng tạo, liên kết vùng là xu thế khách quan. Do đó, theo các chuyên gia, việc liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành trong khu vực về phát triển công nghiệp văn hóa sẽ giúp gia tăng sức mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của cả vùng cũng như mỗi địa phương.

Nhà vô địch karate tiết lộ bí quyết giành HCV SEA Games 33

Nhà vô địch karate tiết lộ bí quyết giành HCV SEA Games 33

13 Dec, 07:11 AM

Kinhtedothi - Ở lần đầu tham dự SEA Games, võ sĩ Khuất Hải Nam giành HCV môn karate nội dung đối kháng hạng cân 67kg nam với tinh thần thi đấu quả cảm. Anh chia sẻ chỉ cần có “Tổ quốc ở trong tim” sẽ  đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua mọi đối thủ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ