

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị xung quanh việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một cơ hội vô giá – cơ hội để trở thành một “thủ đô văn hóa” thực thụ của không chỉ Việt Nam mà cả khu vực. Và điều đó sẽ không đến từ những khẩu hiệu lớn, mà từ sự chuyển mình mạnh mẽ ngay ở cấp xã, phường – nơi mỗi người dân Thủ đô được sống trong không gian văn hóa, góp phần kiến tạo một Hà Nội sáng tạo, hấp dẫn và trường tồn với thời gian.

Thưa ông, từ 1/7/2025, Hà Nội cùng với cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin ông cho biết, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra cơ hội, tiềm lực cho các xã, phường nói riêng, TP Hà Nội nói chung phát triển văn hóa như thế nào?
- Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một dấu mốc lịch sử, một bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời mở ra một không gian phát triển mới cho văn hóa ở cấp cơ sở. Việc chuyển sang mô hình hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) trao quyền nhiều hơn cho xã, phường – những đơn vị ở gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi văn hóa hiện diện sinh động nhất qua từng nếp nhà, góc chợ, đình làng, lễ hội.

Chúng ta vẫn thường nói rằng: phát triển văn hóa phải bắt đầu từ cộng đồng. Giờ đây, với mô hình tổ chức mới, các xã, phường không chỉ được giao thêm thẩm quyền, trách nhiệm mà còn có thêm động lực và không gian sáng tạo để phát triển văn hóa một cách chủ động, linh hoạt và phù hợp với bản sắc địa phương.

Với riêng Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc – thì việc trao quyền mạnh hơn cho cơ sở không chỉ là đổi mới quản trị mà còn là cơ hội để "đánh thức" những tài nguyên văn hóa đang nằm lặng lẽ trong từng làng nghề, từng câu ca, điệu hát, từng khu phố cũ, từng góc phố thơ. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng: từ thay đổi thể chế, sẽ bừng lên một làn sóng đổi mới văn hóa ở cơ sở – nơi văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được sáng tạo, không chỉ là di sản mà còn là động lực phát triển.

Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cách thức quản trị thay đổi theo hướng trao quyền mạnh hơn cho xã, phường; đồng thời xã, phương cũng gần dân hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị. Điều này đặt ra thách thức gì cho các, xã phường trong phát triển văn hóa?
- Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt các xã, phường vào một vai trò mới – không chỉ là nơi tiếp nhận chỉ đạo mà còn là nơi trực tiếp quản trị và kiến tạo môi trường sống cho người dân. Khi xã, phường được trao quyền nhiều hơn, gần dân hơn, thì chính họ cũng phải trở thành những “kiến trúc sư” của đời sống đô thị – nơi không chỉ đảm bảo hạ tầng, dịch vụ công mà còn là nơi gieo mầm và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Khi chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng sống – bao gồm cả đời sống tinh thần, văn hóa của người dân – thì cũng đồng nghĩa với việc đòi hỏi họ phải có tư duy mới về văn hóa. Không còn là những hoạt động mang tính phong trào, hình thức, mà văn hóa giờ đây phải trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển địa phương. Phải tư duy rằng: phát triển văn hóa là phát triển con người, là nâng tầm bản sắc, là tạo nền móng cho phát triển bền vững.

Thách thức nằm ở chỗ: nhiều xã, phường trước đây quen làm theo chỉ đạo từ trên xuống, chưa có kinh nghiệm thiết kế chính sách văn hóa của riêng mình, thiếu công cụ, thiếu dữ liệu, thậm chí thiếu cả niềm tin rằng văn hóa có thể là một “trục phát triển” chứ không chỉ là “trang trí” cho thành tích.

Cộng đồng dân cư ngày càng đa dạng, nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và thích ứng mạnh mẽ của chính quyền cơ sở. Do đó, nếu không có sự chuyển biến về tư duy quản trị, nếu không đầu tư đủ cho con người và nguồn lực ở cấp xã, phường, thì rất dễ rơi vào tình trạng bị động, chệch hướng, hoặc bỏ lỡ những cơ hội quý giá mà mô hình chính quyền mới mang lại.

Theo ông, khó khăn lớn nhất các xã, phường gặp phải hiện nay trong phát triển văn hóa khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp là gì?
- Khó khăn lớn nhất mà các xã, phường đang và sẽ gặp phải trong phát triển văn hóa khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính là sự thiếu hụt về năng lực quản trị văn hóa. Trong bối cảnh mới, chính quyền xã, phường không chỉ làm nhiệm vụ tổ chức các hoạt động lễ hội hay phong trào văn hóa – văn nghệ như trước đây, mà phải đảm đương vai trò như một “người hoạch định chính sách văn hóa ở cấp cơ sở”. Họ phải biết đánh giá tài nguyên văn hóa, biết quy hoạch không gian văn hóa, biết gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, công nghiệp sáng tạo, giáo dục và truyền thông…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy: nhiều xã, phường chưa có đủ đội ngũ cán bộ văn hóa được đào tạo bài bản, chưa có chiến lược phát triển văn hóa rõ ràng, chưa xây dựng được hệ thống dữ liệu về di sản, biểu tượng văn hóa hay nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Điều này khiến việc triển khai các chính sách văn hóa tại cơ sở thiếu chiều sâu, thiếu tính bền vững và thường chỉ mang tính ngắn hạn, đối phó.
Một khó khăn khác chính là thiếu cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả ở cấp xã, phường. Văn hóa không thể phát triển đơn độc – nó gắn với quy hoạch đô thị, giáo dục, du lịch, công nghệ, môi trường… nhưng ở cấp phường, xã, những sự phối hợp như vậy thường chưa được thiết lập rõ ràng, chưa có cơ chế tài chính phù hợp để đầu tư cho văn hóa như một lĩnh vực trọng tâm.

Đặc biệt, thách thức về nhận thức cũng rất đáng lưu ý: nếu lãnh đạo xã, phường không coi văn hóa là yếu tố cốt lõi, nếu vẫn xem văn hóa là nhiệm vụ phụ, là “phần việc mềm”, thì sẽ khó có đột phá. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ đầu tư cho hạ tầng và cán bộ, mà còn phải “đầu tư cho tư duy” – để văn hóa thực sự trở thành mạch nguồn phát triển bền vững từ gốc rễ xã hội.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, đội ngũ cán bộ làm văn hóa cấp xã, phường hiện nay đòi hỏi phải tư duy, tầm nhìn song thực tế đang được cơ cấu, sắp xếp từ nguồn công chức Văn hóa – Xã hội của các xã, phường cũ về Phòng Văn hóa – Xã hội, trình độ cũng còn những hạn chế nhất định. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Tôi rất chia sẻ với những băn khoăn, trăn trở liên quan đến đội ngũ cán bộ văn hóa ở cấp xã, phường hiện nay. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp là xu thế tất yếu để tinh gọn, hiệu quả, nhưng nếu chỉ dừng ở cơ học – tức là gom người từ các xã, phường cũ vào một đầu mối mới mà không chú trọng đến chất lượng chuyên môn, tư duy chiến lược và năng lực văn hóa, thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phát triển văn hóa ở cơ sở.

Văn hóa không đơn thuần là tổ chức hội diễn, dọn dẹp di tích hay treo cờ vào dịp lễ. Cán bộ văn hóa hôm nay – nhất là ở đô thị đặc biệt như Hà Nội – phải là người có tư duy thiết kế chính sách, có khả năng kết nối cộng đồng, am hiểu bản sắc địa phương, đồng thời có kiến thức cập nhật về công nghiệp văn hóa, truyền thông số, kinh tế sáng tạo. Họ cần được nhìn nhận không chỉ là “người làm phong trào”, mà là những “kiến trúc sư” của không gian sống, của đời sống tinh thần và biểu tượng văn hóa địa phương.

Chính vì vậy, nếu cơ cấu cán bộ chỉ theo kiểu “chia phần hành chính” mà không quan tâm đến đúng người, đúng việc, đúng năng lực thì sẽ rất nguy hiểm – không chỉ gây lãng phí nguồn nhân lực mà còn làm thui chột những cơ hội phát triển văn hóa từ cơ sở. Thực trạng hiện nay là nhiều cán bộ văn hóa cấp xã, phường kiêm nhiệm nhiều việc, không được đào tạo chuyên sâu, ít được bồi dưỡng nghiệp vụ, thu nhập thấp, chưa được truyền cảm hứng về sứ mệnh của mình. Điều đó dễ dẫn tới tâm lý làm việc cầm chừng, ngại đổi mới.

Quan điểm của tôi là phải đặt lại đúng vị trí của văn hóa trong hệ thống chính quyền cơ sở, từ đó nâng cao vị thế và yêu cầu đối với cán bộ văn hóa. Cần có chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và hiệu quả công việc phù hợp với đặc thù lĩnh vực này. Đồng thời, cần có cơ chế phát hiện, tuyển chọn và “trao quyền” cho những người thực sự tâm huyết và có năng lực để họ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì một đời sống văn hóa phong phú, nhân văn và sáng tạo hơn ở từng phường, từng xã.


Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, với tài nguyên di sản văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc. Để khai mở hết tiềm lực phát triển văn hóa thời gian tới, các xã, phường nói riêng và Hà Nội nói chung cần giải pháp như thế nào?
- Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là Thủ đô về hành chính, chính trị mà còn là trái tim văn hóa của cả nước. Với hơn 6.400 di tích được xếp hạng, hàng nghìn lễ hội truyền thống, 1.350 làng nghề, cùng vô vàn giá trị văn hóa phi vật thể, Hà Nội sở hữu một “mỏ vàng văn hóa” mà ít thành phố nào trong khu vực có được. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Hà Nội có bao nhiêu di sản, mà là cách chúng ta “đánh thức”, gìn giữ và phát triển những giá trị ấy ra sao trong kỷ nguyên mới.

Để khai mở hết tiềm lực văn hóa, Hà Nội cần một tư duy phát triển mang tính hệ thống, dài hạn và đột phá, bắt đầu từ cấp xã, phường – nơi lưu giữ phần hồn của di sản, nơi ký ức cộng đồng và bản sắc cư dân đang hiện hữu từng ngày. Trước hết, phải chuyển đổi cách tiếp cận văn hóa: không chỉ là bảo tồn, mà là bảo tồn để phát triển; không chỉ là di sản, mà là nền tảng cho công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, giáo dục nhân văn và bản sắc đô thị.
Thứ hai, cần xây dựng chiến lược văn hóa cấp xã, phường dựa trên đặc trưng từng địa bàn: nơi nào có làng nghề thì phát triển du lịch thủ công mỹ nghệ; nơi nào có di tích thì quy hoạch không gian trải nghiệm; nơi nào có truyền thống nghệ thuật dân gian thì hỗ trợ sân chơi cộng đồng, trường lớp truyền dạy… Mỗi phường, mỗi xã phải trở thành một “trung tâm văn hóa nhỏ” – có bản sắc riêng, có kế hoạch đầu tư bài bản và được kết nối vào tổng thể phát triển của Thủ đô.

Thứ ba, đầu tư cho con người – cụ thể là cán bộ làm văn hóa, nghệ nhân, cộng đồng dân cư – cần được coi là ưu tiên. Nếu không có người “thổi hồn” vào di sản, mọi chương trình đều sẽ khô cứng, thiếu sức sống. Phải tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình sáng tạo và gìn giữ văn hóa – họ không chỉ là “đối tượng thụ hưởng” mà là chủ thể thực sự.
Thứ tư, Hà Nội cần một hệ sinh thái văn hóa hiện đại, nơi hạ tầng văn hóa, công nghệ, dữ liệu, truyền thông, giáo dục – đào tạo và kinh tế được kết nối đồng bộ. Mỗi xã, phường không thể đơn lẻ vận hành nếu không nằm trong một hệ thống hỗ trợ lớn hơn. Và chính quyền thành phố cần là người “dẫn đường” để từng địa phương khai phá được kho tàng văn hóa quý giá mà mình đang nắm giữ – không chỉ cho hôm nay, mà cho tương lai.

Phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng và tất yếu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn di sản của Hà Nội cũng như các địa phương. Theo ông, trong phát triển công nghiệp văn hóa, các xã, phường cũng như Hà Nội nên lựa chọn định hướng như thế nào cho phù hợp với bối cảnh hiện nay?
- Phát triển công nghiệp văn hóa là một định hướng lớn, mang tính đột phá và đầy tiềm năng cho Hà Nội nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây cũng là thời điểm vàng để các xã, phường chủ động định vị lại vai trò văn hóa không chỉ là “phần hồn” của cộng đồng, mà còn là nguồn lực kinh tế mới – một trụ cột phát triển bền vững.

Hà Nội – với chiều sâu di sản, sự đa dạng văn hóa, đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo đông đảo, cùng hạ tầng truyền thông và giáo dục phát triển – hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần “bắt đầu từ cơ sở”. Các xã, phường không nên đứng ngoài cuộc, mà phải trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.
Thứ nhất, xác định bản sắc và lợi thế riêng của từng địa phương. Không cần nơi nào cũng trở thành “phố đi bộ” hay trung tâm trình diễn lớn. Xã có làng nghề thì phát triển sản phẩm sáng tạo gắn với thủ công mỹ nghệ; phường có di tích thì tổ chức hoạt động trải nghiệm – học đường; nơi có nghệ nhân thì khai thác dịch vụ biểu diễn, truyền dạy… Mỗi xã, phường cần nhận diện “mã văn hóa” của mình để lựa chọn ngành công nghiệp phù hợp: từ quảng cáo, du lịch văn hóa, thiết kế, ẩm thực, thủ công, cho đến sản xuất nội dung số, trò chơi điện tử...

Thứ hai, xây dựng cơ chế khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp văn hóa tại cộng đồng. Cần thiết lập các “không gian sáng tạo” nhỏ ở cấp phường – nơi giới trẻ có thể thử nghiệm ý tưởng nghệ thuật, sản phẩm truyền thông, dịch vụ văn hóa mới. Chính quyền địa phương cần mạnh dạn chuyển từ “quản lý hành chính” sang “hỗ trợ phát triển”, kết nối các nghệ sĩ trẻ, doanh nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư địa phương vào cùng một hệ sinh thái.
Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông văn hóa ở cơ sở. Mỗi xã, phường cần có kế hoạch số hóa di sản, tổ chức hoạt động văn hóa trên nền tảng số, tham gia các sàn giao dịch văn hóa – nghệ thuật, từ đó đưa sản phẩm địa phương ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước mà để Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta thực sự là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á… Mỗi không gian công cộng, mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi công trình tiêu biểu, mỗi chính sách phát triển cần được thiết kế với ý thức rằng: chúng ta đang cùng nhau kiến tạo hình ảnh của Hà Nội không chỉ cho hôm nay, mà cho cả thế kỷ sau”. Để làm được điều này, bài toán đặt ra cho ngành văn hóa Hà Nội là gì, thưa ông?
- Tôi rất ấn tượng với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16/6/2025, đặc biệt là câu nói đầy chiều sâu và tầm nhìn: “Chúng ta đang cùng nhau kiến tạo hình ảnh của Hà Nội không chỉ cho hôm nay, mà cho cả thế kỷ sau”. Đó không chỉ là một lời hiệu triệu đối với Đảng bộ và chính quyền Hà Nội, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn ngành văn hóa – rằng chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ không chỉ là phát triển, mà là kiến tạo một tầm vóc văn hóa mới cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Để làm được điều đó, bài toán đặt ra cho ngành văn hóa Hà Nội hiện nay là phải thay đổi tư duy quản lý văn hóa sang tư duy thiết kế và dẫn dắt phát triển văn hóa, lấy con người sáng tạo làm trung tâm, lấy bản sắc làm nền tảng và lấy công nghệ làm công cụ. Mỗi chính sách văn hóa, mỗi công trình đầu tư, mỗi không gian công cộng, mỗi sự kiện nghệ thuật... đều phải mang trong mình tinh thần của một Thủ đô không chỉ sống bằng di sản, mà còn dẫn đầu về sáng tạo.

Ngành văn hóa Hà Nội cần chủ động hơn trong việc thiết kế chiến lược phát triển dài hạn, có tính tích hợp giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng và doanh nghiệp, giữa văn hóa và các ngành khác như giáo dục, du lịch, công nghệ, truyền thông… Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phát triển nguồn nhân lực văn hóa đủ tầm cho một đô thị đặc biệt: từ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, quản lý, đến đội ngũ làm văn hóa ở cơ sở – tất cả đều phải được bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới.

Hơn hết, ngành văn hóa Thủ đô cần khơi dậy được tình yêu Hà Nội trong mỗi người dân, để họ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là người kiến tạo, gìn giữ và lan tỏa hình ảnh Thủ đô ra thế giới. Khi người dân yêu từng mái ngói rêu phong, từng hàng cây góc phố, từng câu ca điệu hát quê hương, thì đó chính là nền tảng vững chắc nhất để phát triển văn hóa một cách bền vững và có chiều sâu.
